Người đảng viên 70 năm tuổi Đảng giữ nghề làng

Đang hướng dẫn chúng tôi tham quan nhà trưng bày, Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Đăng Chế chợt dừng lại trước một bức ảnh. Ông lặng đi, ánh mắt sáng lên. Lâu sau ông thầm thì: “Bức ảnh này chụp ngày tôi nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng.

Nghệ nhân Nguyễn Đăng Chế giới thiệu với tác giả bài viết bộ sưu tập tranh dân gian Đông Hồ.
Nghệ nhân Nguyễn Đăng Chế giới thiệu với tác giả bài viết bộ sưu tập tranh dân gian Đông Hồ.

Nhanh thật đấy, xuân này tôi tròn 70 năm tuổi Đảng. Cũng bước sang năm thứ 80 tôi theo nghề. Nghĩ lại thấy còn quá nhiều việc cần phải làm”.

1. Chúng tôi tới thăm Trung tâm bảo tồn tranh dân gian Đông Hồ vào một sáng cuối năm. Từ trên đê nam sông Đuống nhìn xuống, trung tâm như nép mình sát chân đê, ngay đầu làng Đông Hồ, phường Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.

Nghệ nhân Ưu tú (NNƯT), họa sĩ Nguyễn Đăng Chế tuy không được báo trước nhưng thấy chúng tôi đi vào liền rời tay vẽ ra tận cửa đón khách. Căn nhà gỗ 5 gian kiểu cổ, lợp ngói đỏ lập tức thu hút mọi ánh nhìn của chúng tôi bởi trên bức tường bên phải cũng như bên trái là rất nhiều tranh dân gian đủ 5 sắc mầu. Thêm nữa, bên trái căn nhà là mấy người đang mải miết làm việc. NNƯT Nguyễn Đăng Chế giới thiệu: “Cậu ngồi ngay cửa là cháu nội tôi, cháu chuyên làm bản gỗ, chúng tôi gọi là khắc ván. Còn cô ngồi phết mầu nền lên giấy dó đã được phủ một lớp giấy điệp phía trong là con dâu tôi. Hôm nay anh con trai thứ và cô con gái của tôi đi công chuyện, nếu không tất cả đều đang làm tranh”.

Cụ Chế tâm sự: “Đây là nghề gia truyền của gia đình tôi từ hơn 500 năm nay, làng tôi xưa có 17 dòng họ làm tranh, cứ đời cha truyền đời con, đời con truyền đời cháu. Nói thật với các anh, hiện làng Đông Hồ chỉ còn có 2 gia đình làm tranh, đó là gia đình tôi và gia đình NNƯT Nguyễn Thị Oanh. Tôi là đời thứ 20 của dòng họ Nguyễn Đăng làng Đông Hồ. Giờ tôi đã ở cái tuổi “Cửu thập cổ lai hy” rồi”.

Quy trình làm tranh Đông Hồ khá phức tạp, cần sự cẩn trọng qua nhiều bước. Cụ Chế cho hay: “Với tôi, ba công đoạn chính bao gồm: Vẽ mẫu, khắc ván và in tranh. Theo đó, vẽ và sáng tạo ra mẫu là bước đầu tiên nhưng theo tôi, đây cũng là công đoạn thử thách nhất. Bởi lẽ, nó không chỉ đòi hỏi kỹ năng hội họa, sáng tác đề tài mà còn là sự am hiểu cuộc sống, văn hóa dân gian sâu sắc của người vẽ. Muốn sáng tạo một đề tài tranh hay, người nghệ nhân phải có trình độ nghệ thuật và kiến thức xã hội nhất định. Ngoài việc bỏ công sức, họ cũng phải đặt để cái tâm làm nghề vào, thì mới cho ra đời những bức tranh ý nghĩa và có giá trị lâu dài”.

172.jpg
Trung tâm Bảo tồn tranh dân gian Đông Hồ.

2. Năm 1958, cụ Chế theo học Khoa đồ họa Trường trung cấp Mỹ nghệ - nay là Trường đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội. Học đủ 4 năm thì tốt nghiệp với may mắn được các thầy trứ danh về hội họa là các họa sĩ: Nguyễn Văn Y, Nguyễn Văn Khang, Trần Đình Thọ... Các thầy biết cụ là “trai làng Đông Hồ” và đã được cha mẹ dạy nghề tranh từ khi mới 11 tuổi nên khuyến khích rất nhiều. Các thầy luôn bảo: “Tranh dân gian Đông Hồ hiếm và quý lắm. Em nhớ học cho tốt để có “cơ sở hội họa” mà giữ lấy nghề, giữ lấy những gì tổ nghiệp đã trao truyền”.

Quan sát người cháu nội và cô con dâu đang chăm chú làm việc chúng tôi nhận thấy: Để có được một bức tranh dân gian Đông Hồ đòi hỏi rất nhiều kỹ năng và tâm huyết. NNƯT Nguyễn Đăng Chế nói thêm: “Hai bước khắc ván và in tranh, nghệ nhân sẽ chọn gỗ thị hoặc gỗ mực để làm ván nét, gỗ vàng tâm làm ván màu. Sau đó, sử dụng những dụng cụ riêng, gần giống như đồ của các thợ mộc để đục, chạm từng đường nét cho bức tranh. Mỗi bản khắc gỗ thường chỉ dùng cho một màu nên người khắc phải rất cẩn thận. Sau đó, mới tiến hành in thủ công năm lần, từ màu đậm đến nhạt, cuối cùng là in nét màu đen. Mỗi bức tranh Đông Hồ đều được làm công phu và tuân theo thứ tự của một loạt các khâu như vậy”.

NNƯT Nguyễn Đăng Chế: “Tranh Đông Hồ có đến 180 loại nhỏ được phân thành 5 loại chính gồm: Tranh thờ; Tranh lịch sử; Tranh chúc tụng; Tranh sinh hoạt và Truyện tranh. Cứ theo “tình hình” như hiện nay, khi mà cuộc sống đã có nhiều thay đổi đi lên, thì có loại chính giờ ít được quan tâm, thí dụ như Tranh thờ chẳng hạn. Nhưng cũng có loại hoàn toàn có thể phát triển “nâng cấp” lên tầm thời đại, chẳng hạn như Tranh sinh hoạt và Tranh truyện. Hai loại này chẳng bao giờ xưa cũ cả”.

Nói rồi lão nghệ nhân chỉ cho chúng tôi xem mấy bức tranh mà cụ mới “sáng tác” gần đây. Bức tranh “Quan họ” khá bắt mắt với hình ảnh cây đa giếng nước sân đình. Với anh Hai, chị Hai dùng dằng câu hát giao duyên. Nhìn tranh thấy không khí lễ hội. NNƯT Nguyễn Đăng Chế cho biết: “Tôi đã sưu tầm được rất nhiều tranh dân gian Đông Hồ. Đó là những bức tranh lâu đời. Hàng trăm năm, hàng mấy trăm năm đều có. Những bức tranh cổ xưa đó đã cho thấy vào những thời điểm đó, khung cảnh sinh hoạt làng xã xưa như thế nào. Đặc biệt là qua tranh cũng nắm được kiểu trang phục của “thời đại” đó. Rất hữu ích với công việc phục trang cho sân khấu và phim ảnh”.

Với nhận thức đó mà NNƯT, họa sĩ Nguyễn Đăng Chế đã phục dựng khung cảnh sinh hoạt kinh tế, văn hóa và đời sống xã hội thành những bức tranh “kiểu Đông Hồ” để lưu lại cho hôm nay và cho mai sau. Do đó vấn đề đang đặt ra cho dòng tranh dân gian này là phải tạo nên “Sức sống mới. Sức sống thời đại” cho tranh dân gian Đông Hồ. Cách mà lão nghệ nhân đã làm và tiếp tục làm là “sáng tác” thêm những tác phẩm tranh dân gian mới, hiện đại và của hôm nay. Cùng với đó là khâu mở rộng quảng bá cho thật nhiều người biết, thật nhiều người hiểu về dòng tranh dân tộc Việt Nam.