Ngọn gió

Ngọn gió

Hoa xoan tím ngõ làng em lại đến Trường Sơn 

Gió anh vỗ về em trên từng sợi tóc

Gió anh đậu xuống vai em đã nhiều nặng nhọc

Gió anh thổi đời em lại khóc...

Bấu vào khói vào nhang

Bấu vào năm vào tháng

Bấu vào cả những ngày em hờn dỗi...

Gió anh về lau cho em từng giọt mồ hôi

Nhưng áo em không thể nào hết mặn

Gió anh thoa lên bàn tay em như cánh đồng rạn nứt chân chim

Như thoa lên những ngày em lam lũ

Gió anh hôn lên vầng trán em

Như hôn lên những ngày em bão tố...

Trường Sơn...

Gió anh mọc lên từ nấm cỏ

Cuốn em vào lòng...

Như buổi đầu hai đứa hẹn trầu cau

Như buổi đầu hai đứa tiễn đưa nhau

Ngọn gió...

Thổi suốt đời em xanh

Thổi suốt đời em chín

Thổi suốt đời giấc ngủ gọi tên anh...