Nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam 27-2

Nghề "đặc biệt"

Sức khỏe là vốn quý nhất của con người và của toàn xã hội, là nhân tố quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ít có nghề nào mà xã hội đòi hỏi về phẩm chất và tài năng cao như đối với người làm công tác y tế. Chính vì vậy, nghề y là một nghề "đặc biệt"cần được tuyển chọn, đào tạo, sử dụng và đãi ngộ đặc biệt.

Tôi muốn bắt đầu bài viết bằng câu "Nhất y, nhì dược" mà thế hệ chúng tôi, mỗi học sinh phổ thông khi chọn nghề đều nói với nhau như thế. Ðến bây giờ, sau hơn 40 năm, câu nói đó vẫn trong tâm trí nhiều học sinh, sinh viên.

Ngày nay, mỗi người hiểu về ý nghĩa của hai chữ "nhất và nhì" một cách khác nhau và cũng khác hẳn so với các thế hệ sinh viên trước đây. Trong tâm hồn và trái tim của những người trí thức ngày ấy luôn mang niềm khát vọng sống và làm việc, phấn đấu hết mình để kế tục xứng đáng sự nghiệp cao quý mà cũng rất gian nan và vất vả, một lòng vì người bệnh "lương y như từ mẫu". 

Có rất ít sinh viên Trường đại học Y, Dược khi ngồi trên ghế nhà trường mong rằng sau này họ sẽ kiếm được nhiều tiền, trở thành người giàu sang trong xã hội, cho dù ảnh hưởng của kinh tế thị trường có những tác động không nhỏ đến cuộc sống và tâm lý, họ không thể không có những trăn trở, suy nghĩ. Một số người có thể không bằng lòng với tôi về  nhận định trên. Họ cho rằng, sinh viên Trường đại học Y, Dược không thể không mong muốn làm giàu như sinh viên các ngành khác! Tôi đồng ý với họ, song nếu vì thế thì sao có nhiều ngành nghề khi ra trường, dễ kiếm việc làm, có thu nhập cao gấp năm, sáu lần lương bác sĩ, dược sĩ mới ra trường nhưng sinh viên vẫn thi vào các trường y, dược đông đến thế? Cũng như vậy, ở các trường Trung cấp Y, Dược số học viên xin nhập học cũng rất đông. Như vậy, có thể khẳng định, các sinh viên ngành y, dược không đánh mất giá trị đạo đức, nghề nghiệp cao quý truyền thống của mình khi bị nền kinh tế thị trường tác động, trong nhà trường, sinh viên  không  xem nghề thầy thuốc là một phương tiện thương mại để cầu mong làm giàu.

Nhờ đâu các sinh viên y, dược không bị "nhuộm màu" thị trường mạnh như một số ngành khác? Ðể trả lời câu hỏi này, cần hiểu các đặc điểm cũng như  những yêu cầu rất khắt khe của công việc đào tạo nghề y.

Khi vào học ngành y, có quá trình học và tự tu dưỡng đạo đức nghề nghiệp, cả thầy và trò đều không mấy khi nói ra, song họ "cam kết thương yêu và thể hiện sự nhân từ để làm giảm đi những đau khổ của người bệnh"... Làm thế nào để thực hiện lời thề Hy-pô-crat, lời y huấn của Hải Thượng Lãn Ông, những lời nói và căn dặn của Bác Hồ: "Lương y phải như từ mẫu".

Trong nhà trường, học viên được đào tạo bằng cách "ngấm dần" từ quan sát, học hỏi cách ứng xử của người thầy, làm cho sinh viên đồng cảm với những nỗi đau và những lo lắng của người bệnh, người thân của người bệnh và cố gắng làm giảm nỗi đau về thể chất và tinh thần đó, cảm nhận và thấu hiểu những gì người bệnh đang chịu đựng, cởi mở và luôn sẵn sàng lắng nghe, biết luôn vượt qua những khó khăn khi khám, chữa và điều trị cho người bệnh; tỉnh táo, kiên trì và thận trọng trong xử trí; tôn trọng quyền và những lựa chọn  của người bệnh, tôn trọng sự riêng tư và giữ bí mật nghề nghiệp; vị tha và không cầu lợi cho mình, lấy lợi ích của người bệnh lên trên hết. Muốn làm được những điều trên, người thầy thuốc phải luôn học hỏi để trau dồi kiến thức, kỹ năng chuyên môn; có trách nhiệm nghề nghiệp cao, tuân thủ các quy tắc nghề nghiệp; là người có kỷ luật, biết làm việc tập thể tốt nhất, tôn trọng đồng nghiệp và trợ giúp nhau trong hành nghề.

Tôi cũng không muốn nhìn thực tế bằng cặp kính hồng. Không ít những chướng trái, không ít cái tôi hẹp hòi, tham lam, ích kỷ mà ở đâu đó xuất hiện như "con sâu làm rầu nồi canh". Chúng ta không thể không buồn, khi sinh viên ai cũng muốn làm điều thiện, không vụ lợi, nhưng cũng đã xuất hiện những tư tưởng lối sống không thích khi vào học các chuyên ngành "không hấp dẫn" như y học dự phòng, chuyên khoa lao, phong, tâm thần, hay các chuyên ngành cận lâm sàng là những nghề khó làm dịch vụ, thu nhập ngoài lương hạn chế. Chúng tôi là những giáo viên luôn trăn trở về trách nhiệm giáo dục sinh viên của mình như thế nào để bớt đi những lời than phiền của người bệnh và người nhà bệnh nhân khi gặp một thầy thuốc chưa xứng là người "thầy".

Ðào tạo y tế là đào tạo đặc biệt. Hiện nay tư tưởng này được chúng ta thường nhắc tới nhiều hơn là thực hiện nó, vì hình như vẫn thiếu một chiến lược khả thi. Hy vọng rằng, trong  những chương trình cải cách giáo dục nói chung và trong đào tạo ngành y dược nói riêng, các trường cùng các nhà quản lý sẽ tìm ra những cách đi phù hợp, khả thi và có hiệu quả hơn, góp phần đáp ứng nguồn nhân lực vừa có tài, vừa có đức để thực hiện tốt việc chăm sóc sức khỏe nhân dân.