Ngày 30 tháng 4

Nguyễn Đức Mậu (Trích Trường ca Sư đoàn)

Áo còn vương bụi đỏ Trường Sơn

Sư đoàn vào thành phố

Giữa chói ngợp bao màu sắc lạ

Mũ lá sen xanh một khoảng rừng

Vào thành phố: những người thắng trận

Một mảng trời bén lửa sau lưng

Khuôn mặt đường xa

Chưa xóa dấu nhọc nhằn

Ngày 30 tháng 4

Sáng chúng tôi dồn đạn vào nòng

Chiều xanh trời ngẩng mặt đón trời xanh

Hòa bình và chiến tranh

Cách nhau bằng nấc đạn

Súng đã khóa an toàn

Sân bay giặc bùng lên luồng khói xám

Ngày thành phố trằn vai cơn bão lớn

Ngày pháo hoa đan kín vòm trời

Ngày đạn bắn chuyển rung mặt đất

Ngày súng đạn trên tay thảnh thơi

Từ cánh hoa đào tới cánh hoa mai

Hai miền đất vẹn tròn sum họp

Đàn bầu hãy rung lên trong suốt

Câu nhớ, câu thương, câu đợi, câu chờ

Giọt buồn tan ra

Giọt vui lắng lại

Dây đàn chăng vào trời cao bao la

Cho âm thanh sao rơi mặt đất

Triệu người nghe

Khúc hát bây giờ

Hòa bình về

trên mái tóc người cha

Và tiếng khóc oa oa thơ bé

Người lửa cháy suốt thời trai trẻ

Kẻ chào đời tiếng súng đã lặng câm

Hai lứa tuổi cách nhau một nhịp cầu Bến Hải

Một cuộc hành quân nắng dãi mưa dầm...

Sư đoàn tôi vừa đi qua chiến tranh

Hòa bình đến trên bàn tay lắp đạn

Hái một trái sầu riêng đang độ chín

Cây sum suê dâng hết ngọt ngào

Chiến tranh có từ hồi gieo hạt

Ngày hòa bình

Trái chín nặng vòm cao

Vai áo anh còn vết máu bạn bè

Vai áo tôi khét nồng thuốc đạn

Xin đặt vòng hoa: thắp nén hương tưởng niệm

Có khoảng trời xanh dưới đất nâu

Một vuông đất: kẻ nằm, người đứng

Nhưng hòa bình từ nay về ta

Đôi giày dã chiến, đôi dép cao-su

Chúng tôi đi

Bước đồng bằng, bước biển

Bước núi đồi

Bước biên giới rừng xanh

Không đếm hết dấu chân dừng lại dọc đường

Thành dòng chữ gọi người đang sống

Chúng tôi đi tới ngày toàn thắng

Cánh tay người lính

Đã mọc thành cờ

Trời xanh sáng ngời

Gương mặt tự do…