Khác hẳn những bờ đê đầy cỏ, cây dại, quãng đê ấy được chăm chút tinh tế, kỹ lưỡng, đẹp ngơ ngẩn. Chắc đây là một thử nghiệm dở dang của một công chức quản lý cấp thấp mơ mộng nào đó. Một kẻ lãng mạn lạc loài thời hiện đại!
Lan man, chợt nhớ góc phố Lý Thường Kiệt, Thợ Nhuộm mỗi dịp đầu hè. Từ góc Hỏa Lò nhìn sang, một bên cả đường Lý Thường Kiệt bồng bềnh, xao xác trong sắc đỏ hoa phượng. Bên kia, đường Thợ Nhuộm hút dài giữa hai hàng bằng lăng. Trên tán lá xanh mướt, từng cuộn hoa bằng lăng bung trào như một dòng thác tím. Ngắm hai con phố tỏa vào lòng Hà Nội, chợt thèm cất lên lời tri ân người đã làm nên một góc phố rất Hà Nội! Người xưa chắc đã khuất nẻo thời gian. Cũng phải thôi, những điều tốt đẹp, lớn lao thường là vô danh!
Hóa ra, cũng không hẳn như vậy. Một ngày thứ bảy, ngang qua quãng đê hoa vàng, cỏ xanh chợt thấy hai người đang cặm cụi, xới, tỉa. Hỏi chuyện mới biết anh Đinh Văn Việt là tác giả của quãng đê này và chị Nguyễn Thị Mận là người được thuê để cùng chăm sóc cỏ, hoa. Nhà anh Việt ngay dưới chân đê, một ngày nảy ra ý tưởng và quãng đê hoa vàng, cỏ xanh dần hình thành. Mái đê 20 m, quãng đê dài 600 m, tổng cộng là 7.200 m2 , tròn 20 sào Bắc Bộ. Tự bỏ tiền, bỏ công, hơn ba năm lầm lũi vun xới để có quãng đê hoa vàng, cỏ xanh. Việt cười rạng rỡ: Báo HàNộimới viết về đoạn đê này rồi đấy!
Cũng phải thôi, các đồng nghiệp bên HàNộimới toàn người sắc sảo, giỏi giang. Làm thế nào mà các bạn ấy bỏ sót câu chuyện đẹp về một quãng đê, một con người ngày ngày lặng lẽ dâng cho đời!