Sau những ngày nắng nóng kỷ lục, tôi cứ nghĩ được đầm mình trong làn nước biển xanh sẽ là điều sảng khoái nhất. Thế nhưng biển thì xanh đấy, mà lại tràn về biết bao nhiêu nhút, một loài giống sứa con. Dãi của nhút gây ngứa rát, có người còn phải nhập viện vì dị ứng nặng.
Biển đang mùa du lịch nhưng có những đoạn bờ bỗng vắng hẳn người tắm. Ai cũng ngại những đàn nhút theo sóng dạt vào. Thế nhưng, những người ngư dân quê tôi vẫn bám biển.
Mỗi chiều, họ lại đưa bè ra xa tìm luồng cá rồi thả lưới quây tròn để kéo lưới rùng. Những người dân chài da sạm nâu vì nắng gió, dầm mình trong nước biển, miệt mài kéo từng mét lưới. Tôi cứ nghĩ đó sẽ là những mẻ lưới nặng cho bõ công bao người. Thế nhưng hôm này kéo lên chỉ toàn cá mờm con, vài con cá thu ảo lớn hơn một chút, còn lại là cá nhỏ và rất nhiều nhút.
Tôi cũng thử lao xuống biển, nhưng chỉ một lúc đã phải lên bờ vì ngứa không chịu nổi. May mà những hàng quán phía trên có vòi nước ngọt để xả bớt cảm giác rát da. Đành ngồi trên cát ngắm biển xanh và chờ một ngày đổi gió để những đàn nhút trở lại khơi xa.
Chính trong buổi chiều ấy, tôi gặp một người ngư dân ngồi nghỉ gần bờ. Bác đội chiếc nón lá đã bạc màu nắng gió. Gió biển thổi mạnh khiến bác phải liên tục nhấc nón lên che trước mặt. Trên tay bác là một điếu thuốc rất lạ. Ban đầu tôi cứ nghĩ đó là thuốc lào cuốn giấy. Nhìn kỹ mới thấy đó là một chiếc vỏ ốc vặn đầu nhọn đã bị đập gãy. Phần đầu vỏ ốc được tận dụng làm nõ điếu để nhồi thuốc lào. Bác phải dùng nón chắn gió mới châm được lửa. Rít một hơi dài, làn khói mỏng tan nhanh trong gió biển, bác thong thả kể chuyện về những đàn nhút.
Bác bảo ngứa chứ. Ngứa râm ran ấy chứ. Có khi ngứa quá còn phải vào viện tiêm thuốc. Nhưng rồi bác cười hiền: “Biển thế nào thì mình theo thế ấy thôi. Không kéo lưới thì lấy gì mà sống”. Câu nói giản dị khiến tôi im lặng nhìn ra biển.
Những hôm biển lặng, ngư dân còn kéo lưới rùng từ sáng sớm. Hai hàng người dài, lưng đeo miếng gỗ nối với dây lưới, đi giật lùi đều nhịp trên cát. Mỗi khi lưới vào gần bờ, lũ trẻ chúng tôi lại chạy ùa đến xem. Những con tôm, con cá quẫy đạp trong lưới luôn mang đến niềm vui khó tả.
Tôi vẫn nhớ những mẻ lưới đầy ắp của ngày xưa. Cá lớn, cá bé chen nhau sáng bạc dưới nắng. Có hôm kéo được cả mẻ mực tươi. Vợ tôi từng mua vài ký về nấu với lá tai chua. Vị chua thanh hòa với vị ngọt của hải sản khiến bữa cơm quê trở nên đậm đà hơn bao giờ hết.
Từ khi còn nhỏ cho đến tận bây giờ, tôi vẫn thích đứng xem người dân kéo lưới rùng. Nhưng biển đã khác nhiều rồi. Những mẻ lưới ngày càng thưa cá hơn và nhiều thêm túi nylon, rác thải cùng rong rêu. Có những buổi kéo lưới xong, người ta chỉ nhặt được vài con cá nhỏ. Chừng ấy chẳng đủ chia cho mười mấy người đã dầm mình trong nước biển suốt cả buổi.
May mà vẫn còn những du khách chờ đợi bên bờ. Họ sẵn sàng trả giá cao để mua những con cá vừa mắc lưới, những con mực còn đang nhấp nháy ánh bạc. Có lẽ giữa thời buổi thực phẩm khiến người ta nhiều băn khoăn, sự tươi ngon vừa kéo lên từ biển vẫn mang một giá trị riêng mà không gì thay thế được.
Tôi lớn lên cùng những đổi thay của quê hương. Những bãi biển hoang vắng ngày nào giờ đã trở thành điểm đến đông đúc. Nhà cửa, hàng quán mọc lên san sát, đường sá rộng hơn, cuộc sống khá hơn. Nhưng con tôm, con cá gần bờ thì ít dần đi.
Chỉ có những người ngư dân chân chất vẫn lặng lẽ bám biển. Họ đi qua những mùa biển động, những ngày biển lặng, đi qua cả những ngày biển ngập nhút gây ngứa rát.