Chợ quê thương nhớ

Chợ quê. Ảnh: NAM HẢI
Chợ quê. Ảnh: NAM HẢI

Tuần rồi, tôi có dịp cùng má bước vào ngôi chợ “hồi xưa nhà mình vẫn đi”. Cảm giác vừa bồi hồi thân thương, lại có chút mới mẻ. Vừa có thể gặp lại bà Sáu bán rau nay tóc đã già và lãng tai, vừa có người phụ nữ trẻ nhận ra má tôi và cất tiếng chào: “Dì Mai, lâu lắm mới thấy dì về quê đi chợ!”. Chỉ một câu rất đỗi bình thường ấy thôi, mà lòng tôi cứ rưng rưng. Đây chính là nơi má từng mua từng mớ rau, con cá, miếng thịt, chiếc bánh chuối chiên, bó rau nhút rau dừa, trái đu đủ ruột đỏ… để nuôi mấy anh em tôi khôn lớn, đi qua tuổi thơ rồi bước vào đời.

Má thường hỏi, sao đi tới đâu tôi cũng đòi ghé chợ? Miệng thì nói vậy, nhưng lần nào má cũng hồ hởi theo tôi khám phá từng khu chợ lạ quen. Chợ nhỏ tận miệt thứ với hẹ nước, bông súng, điên điển, chuột đồng, ếch đồng là đặc sản. Chợ Châu Đốc thơm nồng nàn đủ loại mùi mắm trên đời. Chợ ven sông La Ngà bày đầy cá tươi, cá khô, lớn nhỏ chen nhau trong những chiếc thau nhôm. Chợ không tên ở Lào Cai, nơi má con tôi mua mấy xâu nấm hương rừng còn thơm mùi sơn cước. Chợ Thương của Bắc Giang nay là Bắc Ninh, nơi tôi lựa vài gói mì Chũ, ít trái vải khô mang về làm quà…

Tôi tin rằng, mỗi ngôi chợ đều ẩn giấu biết bao bí mật lý thú của từng nơi mình đi qua. Muốn hiểu một vùng đất, đừng chỉ ghé những điểm du lịch nổi tiếng hay ngồi trong khách sạn đẹp. Hãy thử đi chợ mà xem! Đặc biệt là những khu chợ nhỏ, chợ quê, chợ tự phát. Ở đó có thể bắt gặp chiếc rổ tre đặt vài chục trứng vịt mới nhặt trong vườn, rổ ốc bươu vừa lượm ngoài đồng, bó rau mới hái còn đọng hơi sương, hay mớ cá vừa kéo lưới lúc tinh mơ. Mọi thứ đều mộc mạc, tươi rói và đầy sức sống.

Ở chợ, không chỉ có chuyện mua bán. Từng mớ rau, con cá, chiếc bánh hay món quà quê đều phản ánh rất rõ đời sống của người bản địa. Mùa nào thức ấy. Vùng biển này nhiều loại hải sản gì. Chân đèo Bảo Lộc với rau rừng và măng tươi rất rẻ. Thăm chợ Phan Rang, nếm thử mật nho mới ủ, nhìn thịt cừu, thịt dê được bày bán. Chỉ cần đi hết một vòng chợ, tôi đã hình dung được phần nào nhịp sống, tập quán và cả tính cách của con người nơi đó, như vừa xem bức tranh thu nhỏ chân thực nhất về văn hóa của một vùng đất.

Điều tôi thích nhất ở chợ lại là những cuộc trò chuyện ngăn ngắn mà rất thật. Người bán kể về con cá mới bắt sáng nay “đã làm tung cả lưới”, mớ xoài hòn kia là giống cũ từ thời ông cố trồng, hay cười hiền bảo: “Lấy đi con, dì lựa trái ngon nhất cho”. Có những cô bán hàng hỏi tôi từ đâu tới, rồi nhiệt tình chỉ luôn quán bún ngon, con đường ngắm hoàng hôn đẹp hay ngôi chùa cổ ít khách biết. Những lời mời chào ở chợ quê không vồn vã, chẳng chèo kéo, người mua và người lo bán trò chuyện nhiều hơn là mặc cả.

Và dĩ nhiên, ẩm thực luôn là thứ níu chân tôi lâu nhất. Tôi thích ngồi trên chiếc ghế nhựa thấp, ăn tô bún nước lèo, đĩa bánh căn vừa đổ, ly chè thốt nốt nấu theo đúng cách của người địa phương. Những món ăn ấy luôn mang một hương vị rất riêng. Có lẽ vì nguyên liệu đúng mùa. Có lẽ vì người nấu quen tay. Cũng có lẽ vì mình đang ngồi giữa chợ đông vui, nghe tiếng nói cười, tiếng dao thớt, tiếng rao hàng mà thấy lòng dễ chịu lạ thường. Người ta vẫn bảo tình yêu đi qua cái bao tử. Còn tôi nghĩ, đôi khi phải lòng một vùng đất cũng chỉ vì một bữa ăn ngon trong góc chợ nhỏ.

Mỗi lần bước vào một khu chợ quê, tôi như đang tìm lại một phần ký ức của mình, trong cảm giác bình yên mà càng lớn càng hiếm gặp.