Mắm tép

Mâm cơm có thêm bát mắm tép. Vị ngọt thanh xen lẫn chua nhẹ vừa chạm đầu lưỡi. Đĩa rau muống luộc xanh mướt, bốc lên làn khói mỏng.

Thịt luộc mắm tép. Ảnh: SONG ANH
Thịt luộc mắm tép. Ảnh: SONG ANH

Ngày trước mẹ hay nói, nghỉ hè rồi mẹ đưa con về quê ngoại chơi mấy ngày. Lần nào cháu cũng tin. Nhìn bóng mẹ khuất dần trên con đường làng, cháu gào khóc khản cổ. Lũy tre khẽ đưa giữa hè nắng gắt.

Căn nhà nhỏ chỉ còn cháu và ông bà. Có thứ mùi quen thuộc phảng phất trong không khí. Ánh nhìn đứa trẻ hút chặt về phía bếp. Căn bếp chia làm hai gian. Một gian chất đồ đạc như một cái kho nhỏ. Gian còn lại có một bếp than và hai bếp củi, bếp trấu. Bếp than xây cao ngang đầu gối người lớn. Bình thường, ông bà dùng để nấu cám lợn.

Từ ngày cháu về, nó có thêm một chức năng khác. Khi thì củ sắn. Khi thì củ khoai lang. Khoai nướng chín, vỏ quắt lại, nứt nẻ từng đường nhỏ, mật rịn ra lấp lánh. Chán khoai nướng thì chuyển sang khoai “gửi trong nồi cám lợn”. Đến giờ tôi không còn nhớ rõ vị của nó. Chỉ nhớ cái tên.

Ông bà chiều cháu thế! Ai đó từng nói vậy khi đến chơi nhà. Tôi xin thề, chỉ nhờ đúng cái bếp.

Em cùng cha khác mẹ của ông ở ngay sát vách. Nhà nhỏ, bếp cũng nhỏ, nhưng lúc nào cũng có nhiều hơn khoai sắn. Thằng bé cứ chạy sang, hỏi han dăm câu vu vơ. Cuối cùng bao giờ cũng chốt lại:

“Cho cháu xin củ khoai nhé".

Ăn khoai sống một lần là đủ để cháu biết nướng khoai. Đi xin khoai hai lần là đủ để thuộc lòng bài văn mẫu xin khoai. Nhưng phải ở với ông bà nhiều ngày, cháu mới biết mình không còn muốn quay lại thành phố.

Cuối xóm có một cái đầm rộng. Chiều nào trẻ con cũng tụ tập ở đó. Giữa đầm, cháu đứng chân không chạm đáy. Ven bờ nước nông nhưng đục và đầy đỉa. Một phần vì cái thứ sinh vật nhơn nhớt đó, cháu năn nỉ ông một việc. Ngày nọ, ông đưa cháu ra góc vườn. Cây chuối to nhất khóm đổ gục sau một nhát chém ngọt. Rồi nó bị chẻ làm hai. Ông lấy hai thanh tre đã chuẩn bị sẵn, đóng xuyên qua thân chuối.

Chiếc bè nhỏ xuất xưởng chỉ trong một buổi sáng, chẳng cần lễ khởi công hay hạ thủy. Chiều hôm ấy, mặt cháu vênh nhất xóm. Một mình lênh đênh giữa đầm. Đám trẻ bâu quanh, năn nỉ chỉ để được bám một tay. Chiếc bè chuối chỉ chơi được ba ngày. Nơi cháu buộc bè cẩn thận, chỉ còn chiếc dây.

Cổng ngõ có một thằng bé trạc tuổi. Chả hiểu lườm nguýt thế nào mà có hôm cả hai ôm nhau lăn xuống ruộng khoai ven đường. Cháu rách chiếc áo mới. Nó toét máu mồm. Giang hồ hảo hán, va nhau một trận rồi thôi. Nhưng đời không như trong sách. Giang hồ kia về mách mẹ.

Ông mím chặt môi khi nghe mẹ con nhà ấy tố tội. Cháu còn chưa kịp thấy ông quay người lại, mắt đã nổ đom đóm. Má cháu không in vệt bàn tay. Nó chỉ đỏ ửng, loang lổ như chiếc hũ cũ đặt cạnh bể nước. Mắm tép bà tự làm. Chả hiểu sao bà lại để chiếc hũ lăn lóc ngoài trời như vậy. Hình như bà có nói, như vậy, mắm mới ngấu...

Hôm nào có rau muống với mắm tép, nồi cơm chỉ còn trơ đáy. Thi thoảng bà đổi món, chưng mắm với tóp mỡ để chấm rau sống. Mùi mắm chưng theo gió luồn qua đầu ngõ. Thứ mùi khiến bụng một đứa trẻ réo trước khi chân kịp chạy về nhà.

Hôm ấy, mâm cơm có thêm một chiếc bát và đôi đũa. Tôi biết nhà có khách, nhưng không ngờ là mẹ. Hai mẹ con ngồi cạnh nhau. Bát mắm tép chưng nguội dần.

Tiếng chim gọi vịt luồn qua khe cửa. Bên ngoài, lúa khẽ uốn lượn từng cơn sóng. Phía cuối cánh đồng, thành phố lờ mờ hiện ra.