Lần sinh nhật thứ bảy của Trà, mẹ mặc cho cô bé chiếc đầm công chúa lộng lẫy nhất. Ba đặt một chiếc bánh kem thật to, có hình chú cún rất dễ thương đúng theo ý tưởng của Trà. Lúc Trà thổi nến xong, ba âu yếm ôm con gái vào lòng, thủ thỉ: “Con nói cho ba nghe con ước điều gì nào?”. “Con muốn lớn thật nhanh để kiếm được thật nhiều tiền ạ!”. “Có nhiều tiền rồi con sẽ làm gì?”. “Con sẽ nuôi một bầy chó!”.
Ba hơi khựng lại, ánh mắt thoáng chút buồn. Ông nhớ lại chuyện cũ đã qua lâu rồi, khi ấy Trà còn bé tí, chẳng lẽ con bé vẫn chưa quên? Vừa lúc đó, vài vị phụ huynh thân thiết với mẹ Trà cũng đến góp vui nên ba cùng mẹ vội ra tiếp khách, câu chuyện đành gác lại.
*
Mới đó mà Trà đã thành một cô thiếu nữ dịu dàng, xinh đẹp. Lần sinh nhật thứ mười lăm, cô chọn tổ chức một buổi tiệc ấm cúng cùng cha mẹ và em trai ngay trong gian bếp quen thuộc của gia đình. Ba lại hỏi Trà câu hỏi cũ: “Con gái yêu, con mong ước điều gì nhất lúc này, nói cho ba nghe nào?”. Trà đáp ngay mà chẳng cần suy nghĩ nhiều: “Con muốn kiếm ra thật nhiều tiền để nuôi một đàn chó, có cả một trang trại cứu hộ luôn thì càng tốt ạ!”.
Lần này, vẻ mặt của ba không cau lại như mọi khi nữa. Ông ôn tồn hỏi thêm: “Nuôi nhiều chó như vậy để làm gì hả con?”. “Để con yêu thương chúng, chăm sóc chúng và bảo vệ chúng”.
*
Người tiếp theo hỏi Trà câu hỏi quen thuộc của ba là Nghĩa - chồng cô. Nghĩa hỏi trong lúc đang thay bóng đèn trên tủ thờ ba mẹ Trà: “Nói cho anh nghe đi, vì sao em lại thích nuôi chó đến vậy? Mà toàn là những chú chó được giải cứu trong gang tấc?”.
Trà đứng lặng nhìn bầy chó đủ mọi kích cỡ đang chạy loanh quanh khắp khoảng sân rộng, đùa giỡn với nhau. Mắt Trà ánh lên niềm vui ấm áp, nhưng khi nghe chồng hỏi câu hỏi mà ba từng hỏi năm xưa, cô bỗng cảm giác có một cơn choáng nhẹ vừa đi qua.
Cũng tại nơi này, khuôn viên này, dưới tiết trời nhẹ nhàng dễ chịu này, năm lên 5 tuổi, Trà từng nát tan cõi lòng vì một chú chó mà cô hết mực yêu thương.
*
- Tới lượt tao!
Tú Heo gạt mạnh Hải Đăng xuống khỏi lưng con Nâu để tranh phần trèo lên cưỡi. Nhưng làm mọi cách, Nâu cứ nằm rạp xuống, nhất quyết không chịu đứng lên. Tụi thằng Tuấn liền quay sang cầu cứu Trà.
Nâu là chú chó cưng của Trà, chỉ khi nào Trà nói thì Nâu mới làm theo. Nếu là Trà, Nâu sẽ vui vẻ cho cô bé ngồi lên lưng bất cứ lúc nào. Từ khi Trà lẫm chẫm biết đi đến giờ, cô bé đã xem Nâu như người bạn thân nhất. Cả hai chơi chung cả ngày không biết chán. Đến tối, Trà còn lén gọi Nâu lên giường ngủ cùng. Khi ấy Nâu đã lớn phổng phao, nằm choáng hết hơn nửa chiếc giường nhỏ.
Một lần ba vào phòng, thấy Trà ôm Nâu ngủ ngon lành, ba đã mắng mẹ một trận lôi đình, nói tuyệt đối không được để chó lên giường vì sợ lông của chúng ảnh hưởng đến đường hô hấp của con gái. Mẹ nghe lời ba, từ đó luôn đóng chặt cửa phòng Trà.
Một đêm, mẹ hốt hoảng khi vào phòng không thấy Trà đâu. Mẹ gọi ba dậy, bật sáng hết đèn trong nhà, chạy ra sân thì thấy cổng vẫn khóa im lìm. Mẹ mở toang các cánh cửa nhà vệ sinh, vẫn không thấy bóng dáng con đâu, nước mắt đã bắt đầu chực trào. Ba bình tĩnh hơn mẹ, ông lấy đèn pin rọi ra hiên nhà - chỗ ngủ mọi ngày của Nâu. Trà đang nằm ngoan hiền, co rụm bên cạnh bộ lông ấm áp của chú chó. Thì ra, vì không cho Nâu vào phòng, cô bé đã ôm gối mền ra ngủ ngoài hiên với bạn. Lúc ba bế vào giường, Trà vẫn ngủ say sưa không hề hay biết.
Trà thương Nâu và Nâu cũng hiểu tình cảm của cô chủ nhỏ dành cho mình nên nghe lời Trà rắp rắp. Nhưng lần này, mặc cho Tú Heo trừng mắt ra lệnh, Trà vẫn lắc đầu, không chịu bảo Nâu đứng lên cho hắn cỡi.
- Cậu nặng quá, Nâu không cỡi được đâu, Nâu bị đau lưng đó! - Trà nói.
Tú Heo hậm hực cãi:
- Mới lần trước nó còn cho cỡi, sao nay lại không?
Vừa nói, Tú Heo vừa đưa tay đánh mạnh vào mông Nâu, nhưng nó chỉ gầm gừ rồi nằm im. Tức khí, Tú Heo không thèm ngồi lên nữa mà dùng cái chân mang giày quai hậu đạp mạnh vào đuôi Nâu. Bị đau bất ngờ, Nâu kêu lên ăng ẳng rồi vụt chạy. Nâu đau một, Trà thấy lồng ngực trái mình nhói lên mười. Trà vừa chạy theo vừa gọi: “Nâu ơi! Nâu!”. Nghe tiếng cô chủ, Nâu dừng lại, ngồi bệt xuống chờ Trà chạy đến vuốt ve, dỗ dành. Ngay lúc ấy, Trà không ngờ
Tú Heo đã nhặt một khúc cây to từ phía sau, phang mạnh vào cẳng chân Nâu. Bị tấn công bất ngờ và đau đớn hơn cả lần trước, Nâu vùng ra, chồm lên người Tú Heo. Bị tấn công ngược, Tú Heo la thất thanh. Ba Trà lập tức chạy đến, Nâu mới chịu buông Tú Heo ra. Liền sau đó, ba mẹ của Tú Heo cũng có mặt. Cả hai gào khóc đưa con trai đi bệnh viện, không quên ném lại cái nhìn căm phẫn hướng về phía con Nâu.
Thật may, Tú Heo chỉ bị trầy xước nhẹ và được cho về ngay sau đó. Nhưng ngay chiều hôm ấy, ba của Tú Heo dẫn theo bác trưởng khu phố đến nhà Trà lập biên bản. Ông ấy nói gia đình ông không muốn làm khó dễ gì, nhưng khu này nhiều trẻ con, người lớn lại bận rộn không theo sát được, để an toàn thì buộc phải “xử lý” con Nâu.
Ba đến bên cạnh Trà, giải thích rằng, ba cũng không muốn xa Nâu nhưng tình thế bắt buộc, hàng xóm sẽ không để yên. Ba hứa với Trà sẽ không giết Nâu, không chôn sống nó như lời người ta yêu cầu, ba chỉ bán Nâu cho một người chủ khác ở xa thôi. Nghĩa là Nâu sẽ phải rời khỏi ngôi nhà này.
Trà bật khóc nức nở, bấu chặt lấy vạt áo ba:
- Ba bán Nâu bao nhiêu, để con mua lại! Con có tiền heo đất mà ba!
Ba ôm lấy con gái:
- Vấn đề không phải là tiền, mà là Nâu không được phép ở ngôi nhà này nữa, con gái ạ!
- Không! Con muốn mua lại Nâu! Ba phải bán cho con!
Trà gào lên, khóc cho đến khi mệt lả rồi thiếp đi.
Trong cơn mơ, Trà mong rằng tất cả chỉ là một cơn ác mộng. Khi thức giấc, mọi chuyện sẽ trở lại như cũ: Trà và Nâu sẽ lại cùng ăn, cùng chơi, cùng ôm nhau ngủ ngoài hiên. Nhưng hiện thực tàn nhẫn đã không diễn ra như đứa trẻ lên năm mong đợi.
Buổi sáng hôm sau, trời kéo mây xám xịt. Trà thức giấc bởi tiếng động lạ, bước ra sân đã thấy hai người đàn ông mặc áo ba lỗ, bắp tay xăm trổ loang lổ, tay cầm cọng dây thừng to tướng xăm xăm tiến vào. Trà hốt hoảng tìm kiếm thì thấy Nâu đang trốn trong bụi cây góc vườn, nó nhe nanh bộc lộ vẻ dữ dằn hướng về phía hai người lạ. Trà nghe họ nói với nhau:
- Con này to quá, lại đang dữ, bắt kiểu gì đây?
- Khó quá thì quăng cho nó miếng bả đưa đi cho xong!
Ba Trà đứng cạnh vội trấn an họ:
- Không sao đâu, nó là loại chó hiền và biết nghe lời lắm, để từ từ tôi gọi.
Nói vậy, nhưng chính ba cũng chẳng biết cách nào để gọi Nâu ra lúc này. Nó đang ở thế thủ, sẵn sàng tấn công bất cứ ai đến gần. Nhìn bộ dạng hằn học đó, chẳng có vẻ gì là hiền lành như lời ba nói cả.
Trời oi nồng nhưng chẳng rơi nổi một giọt mưa, không khí như đặc quánh, tưởng chừng muốn nghẹt thở. Hai người đàn ông bắt đầu mất kiên nhẫn, dợm bước định bỏ đi thì đột nhiên ba bước lại gần Trà, đôi mắt ông đỏ hoe vì cả đêm mất ngủ. Ba quỳ một chân xuống cho bằng chiều cao của Trà, đặt hai tay lên vai cô bé, giọng khàn đặc:
- Nâu nghe lời con nhất, con gọi Nâu ra đi con... Ba hứa, người ta sẽ đưa nó đến một nơi an toàn, không ai làm hại nó nữa cả.
Trà đưa ánh mắt ngấn nước nhìn ba, nghĩ đến lời hai người đàn ông dọa quăng bả độc, cô bé sợ hãi gật đầu. Trà tiến lại phía bụi cây, khẽ gọi:
- Nâu ơi, ra đây đi...
Trà gọi đến lần thứ ba thì Nâu từ từ dịu xuống. Nó bước ra khỏi bụi cây, vẫy vẫy cái đuôi tội nghiệp tiến về phía cô chủ. Khi Nâu chỉ còn cách Trà vài bước chân, cô bé òa khóc chạy tới định ôm chầm lấy bạn. Ngờ đâu, ngay khoảnh khắc ấy, một chiếc thòng lọng bằng dây thừng lạnh lẽo từ phía sau quăng tới, siết chặt lấy cổ Nâu, giật mạnh rồi kéo xềnh xệch đi.
Ba Trà lập tức lao ra, ông dùng thân mình chắn giữa Trà và con Nâu để cô bé không phải thấy cảnh bạn mình bị ghì chặt, nhưng ánh mắt ngơ ngác, bàng hoàng của Trà thì đã kịp thu vào tất cả.
Trà gào thét, khóc lặng đi, cố chạy theo chiếc xe máy đang xa dần nhưng bị người lớn giữ chặt lại. “Trẻ con mà, buồn đó rồi quên ngay thôi...” - Trà nghe loáng thoáng giọng nói xào xạc của ai đó vang lên giữa những tiếng sấm ì oằm, ngay khi cơn mưa nặng hạt bắt đầu đổ xuống lòng đường.
*
- Đó là tất cả lý do... - Trà nghẹn lời, những ngón tay đan chặt vào nhau run rẩy.
Cô không kể tiếp được nữa, nhưng Nghĩa đã hiểu. Anh bước lại gần, kéo Trà vào lòng, ôm thật chặt như muốn che chở cho cả đứa trẻ 5 tuổi đang khóc rấm rứt bên trong tâm hồn vợ. Trà tựa đầu vào ngực chồng, tiếng khóc nghẹn ngào vơi dần theo nhịp đập vững chãi nơi lồng ngực anh. Ngoài sân, bầy cún chạy nhảy đùa nghịch cùng nắng, làm thành bức tranh sinh động trong tầm mắt.