Nơi tuổi hai mươi thành bất tử

Tri ân. Ảnh: BẮC SƠN
Tri ân. Ảnh: BẮC SƠN

Tháng Bảy. Những con đường dẫn đến các nghĩa trang liệt sĩ và những địa chỉ đỏ lại rợp bóng người. Đi giữa những miền đất thiêng, mỗi chúng ta lặng đi, thêm một lần cảm nhận sâu sắc hơn giá trị của hòa bình. Phía sau cuộc sống bình yên hôm nay là những ước mơ còn dang dở của bao người đã ngã xuống.

Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc giữa màu xanh cây lá, gió lao xao và chim ríu rít. Thật khó hình dung hơn nửa thế kỷ trước, nơi đây từng là một trong những "tọa độ lửa" khốc liệt nhất. Sự sống và cái chết nhiều khi chỉ cách nhau gang tấc.

Đồng Lộc hôm nay bình yên. Nắng dịu dàng trải xuống những hàng thông, những bậc đá và những ngôi mộ trắng. Gió miên man qua các triền đồi. Thời gian và thiên nhiên đã phủ xanh những hố bom, làm dịu những vết thương của đất. Chỉ có ký ức là không bao giờ ngủ yên. Giữa khoảng lặng ấy, câu chuyện về 10 cô gái thanh niên xung phong như vọng lên từ chính mảnh đất này. Tuổi hai mươi của các chị lẽ ra cũng đầy ắp những ước mơ, những dự định bình dị như bao người con gái khác. Nhưng các chị đã chọn đứng giữa mưa bom bão đạn, lấy tuổi trẻ của mình đổi lấy sự thông suốt của những tuyến đường. Tuổi đôi mươi của các chị dừng lại ở Đồng Lộc… Biết bao chàng trai, cô gái đã gửi lại thanh xuân trên những cung đường lửa, những trọng điểm ác liệt của chiến tranh. Họ bình dị như bao con người khác, và chính họ đã viết nên bản anh hùng ca bằng tuổi trẻ và máu xương của mình.

Đến với Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn. Hàng vạn ngôi mộ của những người lính đã nằm lại nơi đây, ngân vang bản anh hùng ca sâu lắng. Lặng lẽ bước về phía biểu tượng bông phượng đỏ. Đó là khu mộ của các liệt sĩ Hải Phòng. Vừa chạm đến cổng khu mộ, ngực tôi bỗng nghẹn lại. Và nước mắt cứ thế trào ra, chảy dài trên má, không sao ngăn được. Không hiểu vì sao lại thế. Chỉ thấy trong khoảnh khắc ấy, mọi khoảng cách giữa quá khứ và hiện tại dường như đều tan biến. Đúng lúc ấy, một điều kỳ lạ xảy ra. Bát hương trên đài lễ bỗng bùng cháy rừng rực, dù chưa một ai trong đoàn kịp thắp hương. Ngọn lửa bừng lên giữa khoảng không tĩnh lặng, sáng và ấm. Ngay trong giây phút ấy, tôi cảm nhận rất rõ một sợi dây vô hình đang nối những người đang sống với những người đã hóa thân vào đất nước.

Tôi cứ ngỡ mình đã đi hơn bảy trăm cây số từ Hải Phòng để vào Trường Sơn, nghĩa là quê hương đã ở rất xa phía sau lưng. Nhưng hóa ra không phải vậy. Hải Phòng vẫn ở đây, trong biểu tượng bông phượng đỏ thắm giữa nghĩa trang, trong những tấm bia khắc tên quê nhà và trong giấc ngủ ngàn thu của những người con đang nằm lại. Bỗng tôi hiểu, quê hương nơi ta sinh ra và lớn lên, quê hương còn luôn theo bước chân những người con của mình, đi qua chiến tranh, đi vào ký ức và ở lại mãi trong trái tim của những người còn sống.

Rời Trường Sơn, tôi mang theo ngọn lửa cháy rực trên lư hương, màu đỏ của bông phượng thắm và ngọn lửa được thắp lên trong lòng mình. Ngọn lửa của lòng biết ơn, của niềm tự hào và của trách nhiệm sống xứng đáng với những tuổi hai mươi đã gửi lại cho đất nước.

Mỗi mùa tháng Bảy đi qua, những miền đất thiêng vẫn lặng lẽ gọi bước chân người trở lại. Chúng ta thêm một lần cúi đầu trước những người đã ngã xuống, và ngẩng cao đầu bước tiếp trên con đường hòa bình mà cha anh đã đánh đổi tuổi thanh xuân, những thanh xuân đã hóa thành bất tử.