Miền đất tương tư

Minh họa: NGUYỄN MINH
Minh họa: NGUYỄN MINH

Mấy đứa bạn kêu trời, Liên ơi mi khùng rồi! Đang có ít tiền tiết kiệm trong tay, cứ bỏ ngân hàng lấy lãi hoặc đầu tư chi đó. Kiếm thêm một công việc văn phòng thu nhập tàm tạm ở phố là đủ sống thong thả, sáng đi làm, tối tận hưởng cuộc sống nơi nhộn nhịp ánh đèn.

Tự nhiên lại chạy về quê. Chốn cũ bây chừ đâu còn là thị trấn của hồi xưa nữa. Chỉ là vùng ven xa tít tắp của thành phố. Chỉ là một mảnh đất mà những lớp người trẻ giỏi giang và đầy khát vọng đã rời khỏi từ lâu lắm. Lứa anh chị lớn hơn Liên, lứa bạn bè Liên và cả những đứa em sau này. Lục tìm hết danh bạ điện thoại lẫn trí nhớ, không thấy một ai quen thân để rủ đi dạo, đi ăn, cà-phê tán chuyện.

Không gian của hiện tại, nhìn tới ngó lui toàn ông bà già và đám loai choai là con của những người chưa bao giờ bước chân ra khỏi quê mình để học hỏi một điều gì mới mẻ. Mà như thầy dạy cấp ba của Liên từng nói, đàn gà luẩn quẩn trong sân thì không cách nào sánh được những con đại bàng sải cánh trên bầu trời cao rộng.

Liên thấy mình giống con chim bìm bịp hơn, luôn cố vỗ đôi cánh ngắn nặng nề luồn lách qua các lùm cây, bụi rậm. Cầm tấm bằng cử nhân, Liên mím môi gác giấc mơ nghề giáo qua một bên, chạy vạy làm hồ sơ đi xuất khẩu lao động.

Nơi xứ người, sau mỗi ca làm bục mặt, lết đôi chân rã rời về chỗ ở ẩm mốc, Liên thèm biết mấy được hít hà mùi nắng khét quê mình. Lạ đời, người ta mỗi hè sợ cái nắng bỏng rát xứ Quảng, có mỗi Liên nhớ chi nhớ khủng khiếp. Và phấp phới trong giấc ngủ ngắt quãng là tà áo dài bên phấn trắng bảng đen. Ước mơ yểu mệnh như giọt nước mắt khô nhanh trên chiếc gối đơn độc. Bởi chỉ cần tỉnh giấc, số tiền thuốc thang chữa ung thư cho ba sẽ hiện ra trước mặt, rầm rập nối đuôi nhau dí Liên chạy sút dép cho kịp giờ làm. Ba năm, năm năm, rồi bảy năm, Liên chôn thanh xuân trong các xí nghiệp thiếu ánh mặt trời.

*

Mùa này đi quanh cái nơi mà xưa kia gọi là thị trấn, có mỗi bàu Hà Kiều là mát nhất. Liên ngồi tựa lưng vào cây cổ thụ, thả ánh mắt ra phía dòng nước tĩnh lặng. Cơn gió hiu hiu mang hơi mát phả vào mặt. Khoảng trời bên trên, chùm phượng vĩ đỏ rực như đang thách thức nắng hè. Vẫn khung cảnh đó, chỉ là những chú ve sầu thôi ra rả trên tán lá. Trời nóng quá, tới loài ve còn lười cất tiếng.

Tiếc thiệt! Liên mím chặt môi thở hơi ra dài thượt. Mặt bàu trống trơn, không có lá chẳng thấy sen. Liên nhớ lần đầu tiên đạp xe đạp hơn bốn chục phút từ nhà lên thị trấn nộp hồ sơ vào trường cấp ba công lập. Đi qua cây cầu sắt dài hẹp bắc ngang giữa bàu, nhìn xuống bên dưới thấy hoa sen khoe sắc hồng rực nổi bật trên nền lá xanh ngắt. Thuở mười lăm, cầm một búp sen thơm trên tay, nâng niu như thể báu vật, tự cảm thấy mình trở nên xinh đẹp hơn nhờ cánh hoa cong mềm hồng phớt mỏng manh.

Có lẽ, Liên mê thị trấn là vì bàu sen Hà Kiều. Mê như mê mấy đứa con gái thị trấn ăn mặc sành điệu, tóc tai đủ kiểu, ngay cả chiếc xe đạp đi học trông có vẻ cũng xịn hơn rất nhiều. Mê như mê mấy đứa bạn cùng lớp đã giỏi giang lại còn rảnh rang cắm cúi học, chẳng bù với Liên đang lúc nghe giảng vẫn canh cánh luống đậu phụng héo lá ở gò cát nhà mình. Dù học hành được người lớn coi là con đường an toàn nhất để thoát nghèo, nhưng cái nghèo luôn làm đứa học trò nhỏ phân tâm. Chính cái nghèo thúc giục Liên đạp xe từ xã lên thị trấn, rồi từ thị trấn ra phố và cuối cùng cái nghèo đã đẩy Liên qua tận bên Nhật.

Mỗi lần Liên về quê như một cuộc ghé thăm, quanh quẩn ở xã chưa kịp làm chi đi đâu đã phải lên đường. Hơn chục năm rồi mới quay lại chốn ni. Nơi này chừ thay đổi nhiều. Các con đường được mở rộng, rải nhựa láng o, đặt biển đề tên, dán số nhà. Nơi góc ngã tư gần tiệm chè thập cẩm bà Hoàng đã có thêm trụ đèn đỏ. Siêu thị mini, cửa hàng điện thoại, nhà thuốc lớn, trung tâm dạy ngoại ngữ… mọc lên san sát. Xe hơi đậu khắp nơi, các em học sinh toàn chạy xe đạp điện. Giàu thiệt! Nghe đồn sắp tới chỗ này sẽ tập trung phát triển thành đô thị. Giữa khung cảnh mới, Liên như thấy thiếu thiếu một thứ gì. Những người của năm cũ đã đi đâu? Tự dưng thấy không khí buồn quá…

Nửa tháng nay Liên cứ loay hoay rối bời, chưa biết làm gì tiếp theo. Tìm việc ở đâu, xin vào công ty may hay nộp hồ sơ đi dạy. Ngồi bên máy may hay đứng trên bục giảng, khác nhau lắm. Chưa từng chính thức làm giáo viên, bỏ lâu quá Liên sợ mình lụt nghề. Liệu tro tàn có nhen được lửa đỏ? Liệu Liên có bắt nhịp được với tụi nhỏ không?

*

- Liên? Là Liên đúng không?

Đang thơ thẩn thì có ai đó gọi, Liên liền quay sang nhìn. Mất chừng mươi giây để nhận ra người con trai đang chạy bộ ngang qua trước mặt. Dù đã thoáng nghĩ vài lần, nhưng Liên đâu ngờ sẽ gặp lại Thành trong lúc đang dựa gốc cây như một đứa dở hơi. Thành có vẻ hơi khác, bỏ cặp kính cận đi nên trông điển trai và hồ hởi cởi mở hơn cậu học trò mọt sách ngày nào.

Mấy năm cấp ba, Liên không có tiền học thêm, may nhờ Thành phụ đạo mà điểm số các môn dần cải thiện. Những buổi ôn bài, giải đề bên vườn mít thơm lừng nhà Thành. Những hoàng hôn dạo quanh bàu sen cùng bàn luận về tin tức vừa nghe trên đài phát thanh. Thành luôn đáp lời khiến Liên muốn xích lại gần, nhưng dường như giữa hai đứa luôn tồn tại một bức tường vô hình nào đó, mãi không vượt qua được. Có lẽ vì Thành bận mải miết với sách vở, kỳ thi cuối cấp. Hoặc có thể do con gái thường trưởng thành sớm hơn con trai, nên Liên đã nhận ra những rung động mơ hồ khi Thành chưa kịp hiểu. Lúc điền nguyện vọng đại học, Liên chần chừ mãi. Đã ghi tên một ngôi trường ở miền nam giống Thành, rồi lặng lẽ xé bỏ tờ giấy kia, lựa chọn học gần nhà.

Năm đầu tiên, chiếc điện thoại cục gạch vẫn nhận được vài tin nhắn hỏi thăm. Các cuộc gọi thưa dần. Mỗi cái Tết, Thành về thị trấn được vài ngày thì Liên ngược ra phố chạy bàn kiếm thêm thu nhập. Những ngày hè, Thành hẹn gặp mà Liên bận túi bụi với luống đậu phụng, đám mè đen. Ai cũng có những mối lo toan riêng, đã chọn hai hướng khác nhau thì xác định mọi thứ sẽ phai nhạt. Một lần, Liên nghe bạn bè kể rằng, Thành đã có người yêu ở phố. Mấy ai đang cuộc cười vui mà kiên trì ngoái lại nhìn người xưa khó nhọc. Đôi lúc mỏi mệt bần thần, Liên còn mường tượng ra cảnh Thành đang chở vợ đi dạo hoặc bế con đi nhà trẻ. Không dưng bật khóc.

Hồi bên Nhật, Liên cũng từng gật đầu bước vào một mối quan hệ. Chung cảnh xa nhà, lạnh lẽo nơi xứ người nên thường dễ đồng cảm. Rốt cục, người ta chê Liên không cùng tần số. Và chính Liên chẳng cần một kẻ bạc bẽo, thiếu thiệt thà.

- Thành về chơi hở?

- Đâu, tốt nghiệp xong là Thành xin về quê liền.

Thành là con đại bàng đã bay xa khỏi góc trời quê chật hẹp, tưởng đâu sẽ ở lại thành phố nhiều cơ hội phát triển, thế mà lại chọn làm bác sĩ ở một bệnh viện tuyến 3 cũ kỹ. Khu vực trung tâm chừ có nhiều bệnh viện, phòng khám tư nhân sang xịn, nên bệnh viện của Thành càng thêm vắng lặng. Thành cười nhẹ, biết đủ là sẽ đủ, nơi nào cũng có cơ hội nếu mình chịu mở lòng. Thiệt ra, quanh đi quẩn lại, thị trấn mình vẫn là nhứt. Vừa đủ đông vui mà không quá vội vã, ồn ào. Thành ghét phải bon chen, giành giựt. Chắc Thành khác người, chỉ muốn sống chậm rãi như bàu nước bình lặng chảy trôi.

Vừa nói, Thành vừa kéo Liên lại chỗ sạp bánh tráng tương nơi cuối cây cầu xi-măng bắc ngang bàu. “Đi, lại ăn món mà ngày xưa tụi mình mê nhứt, coi thử có giống mùi vị hồi nớ không!”. Bàn tay Thành ấm nóng và đặc biệt trống trơn. Ngón áp út chẳng một vết hằn.

*

Không còn hai chữ “thị trấn” nữa, nhưng hóa ra thị trấn vẫn luôn ở nguyên chỗ cũ. Với bàu Hà Kiều mặt nước trong xanh yên ả, có cây cổ thụ tỏa bóng góc công viên mát rượi. Với ông chú bảo vệ bàu, trước chuyên canh mấy đứa bứt trộm sen, tóc chừ bạc trắng vẫn minh mẫn cười chào khi bắt gặp Liên kiễng chân bẻ một cành phượng đỏ. Với ngôi trường cấp ba một thời những đứa học trò xã nghèo như Liên mơ ước, phải học trối chết mới thi đậu. Với xe tàu hũ đá bán vào chiều tối gần sát ngã tư quốc lộ, chỉ mỗi nơi này mới có. Miếng tàu hũ đá đặc quánh, dai dai, dẻo mềm, sừng sực, chan ngập nước cốt dừa và cà-phê sữa ngon chảy nước miếng. Với sạp bánh tráng dừa nướng chấm tương ớt thơm phức, món ăn vặt chẳng có chi đặc sắc mà khi xa Liên nhớ quay quắt. Và với người thương tưởng đâu đã cũ mà hóa ra còn nguyên cảm xúc ban đầu.

- Lần ni về, Liên có đi nữa không?

- Cũng chưa biết. Nếu có việc làm thì chắc Liên sẽ ở đây luôn.

- Tốt quá! Lên đây với Thành cho vui…

Thành nói như reo rồi đột nhiên khựng lại ngập ngừng. Mặc cho những nhịp tim đang nhảy nhót trong lồng ngực, Liên giả lơ nhìn về phía bàu Hà Kiều, lén giấu một nụ cười ngại ngùng. Ánh chiều vàng óng như rắc một lớp kim tuyến lấp lánh mặt nước. Đi qua bao nhiêu con đường xa lắc xa lơ chai sạn đôi chân, tưởng chừng Liên đã hết tuổi mơ mộng. Chỉ một cuộc gặp gỡ liền khiến Liên thả hồn theo mây gió. Dù sao cũng cần viết nốt câu chuyện dang dở thuở xưa. Biết đâu giờ này năm sau, trên tay Liên sẽ là một bó hoa sen tròn. Và những bông sen hồng phấn ngọt ngào, những đài sen tươi xanh dịu mát sẽ được trang trí khắp cổng nhà, bàn tiệc. Có thể lắm chớ…