Đến tận bây giờ, tôi vẫn nhớ ánh mắt của thằng bé hôm ấy.
Nó ngồi bên mẹ ở hội trường ủy ban xã, hai bàn chân không chạm đất. Phiên tòa chưa bắt đầu mà nó đã nhìn hết người này sang người khác, như thể chỉ cần sơ ý một chút là ai đó sẽ giành mất mẹ khỏi nó.
Từ khi làm Chủ tịch Hội Phụ nữ xã, tôi dự nhiều vụ hòa giải và nhiều phiên xử lưu động nhưng chưa lần nào tôi nhìn một đứa trẻ bằng ánh mắt xót xa đến vậy. Mười tuổi. Phiên tòa hôm ấy để quyết định xem thằng bé sẽ thuộc về ai.
Tòa khai mạc lúc 2 giờ chiều. Nội dung: Xử vụ tranh chấp quyền nuôi con, phân chia lại tài sản chung sau ly hôn và yêu cầu cấp dưỡng. Nguyên/bị đơn: Ông Lê Văn K. Nguyên/bị đơn: Bà Trần Thị N. Trong quá khứ, ông K và bà N từng là vợ chồng, có một con trai chung. Hai người ly dị nhau ba năm trước. Bà N được nhận quyền nuôi con, ở lại trong ngôi nhà chung của hai vợ chồng được thỏa thuận sẽ để lại cho con. Vậy nhưng hiện tại mẹ con bà N không có nhu cầu sống trong ngôi nhà đó nữa nên gửi đơn lên tòa kiến nghị bán nhà chia đôi; đồng thời yêu cầu ông K thanh toán nợ cấp dưỡng cũ. Ông K cũng đâm đơn lên tòa, lý do bà N “thiếu trách nhiệm, bỏ bê con cái” để yêu cầu tòa chuyển quyền nuôi con cho mình.
Tôi làm chủ tịch phụ nữ của cái xã vùng cao này. Cô N đến đây ra sao, sinh sống, công tác thế nào tôi biết. Nhưng chuyện nhà người ta, có ai bên ngoài mà rõ được. Nhận giấy mời tham dự phiên tòa, tôi bèn tới nhà riêng của cô để lắng nghe.
*
Chồng làm sao tôi cũng chịu, để con trai có cha. Nhưng anh thì không. Thì thôi, anh cứ đi với người trẻ đẹp đó, nhưng đừng bỏ mẹ con tôi. Nhưng người đàn ông ấy cứng rắn hơn tôi tưởng.
Tôi không giữ được chồng đã đành; cu Bin cũng chẳng thể níu chân cha, nhưng đó chưa phải cơn bĩ cực. Nỗi thống khổ tận cùng chỉ diễn ra khi anh lu loa, nhục mạ tôi trong phiên hòa giải ở tòa: “Chỉ có chó mới sống chung với thứ đàn bà như mày! Trân trối, cứng miệng! Lúc đó, thứ duy nhất chứng tỏ tôi còn chưa hóa đá là những giọt nước mắt.
Lần đầu tiên sau ngần ấy năm vợ chồng, tôi nhìn anh như nhìn người xa lạ. Giọt nước tràn ly. Tôi đứng bật dậy nói: Tôi xin rút lại nguyện vọng được hàn gắn thưa tòa. Giờ tôi muốn ly hôn, sớm nhất có thể.
*
Sau ly hôn, tôi chấp nhận tá túc lại ngôi nhà chung - ngay trên mảnh đất cặp nhà bố mẹ anh. Bạn bè mỉa mai: Thà cách đâu xa; đằng này đụng mặt nhau ngày một, nuốt cơm sao nổi? Kệ đi. Tất cả vì con. Con tôi cần ba, cần ông bà, cô chú chung quanh để không mang mặc cảm trẻ không cha. Chia lìa ruột thịt là trọng tội. Đánh mất cội nguồn của con lại càng mang tội! Tôi đinh ninh vậy.
Nhưng mọi sự chẳng như hy vọng của tôi. Anh có vợ mới, sinh con mới, lâu lâu nổi hứng mới về nội rồi kêu cu Bin qua, hỏi han gì đó là xong. Đến tiền cấp dưỡng năm trăm ngàn mỗi tháng, anh chỉ thực hiện duy nhất năm đầu. Tôi lên tiếng hỏi, anh sừng sộ:
“Thứ người như mày chỉ biết đến tiền! Tao không đưa mày làm gì tao?”.
Đúng là tôi không làm được gì thật. Chủ nhật nọ, anh tới cửa kêu cu Bin ra chở về nhà anh chơi; tôi biết vợ chồng anh đang có tiệm net nên sợ con bị thế giới ấy cuốn vào; bèn ra cản thì bị anh hất ra, ngã sấp! Ba mẹ anh và xóm giềng chứng kiến vụ xô xát, chỉ lắc đầu chứ không ai mở miệng! Tôi nhòe mắt nhìn quanh, hốt nhiên thấy mình thật cô đơn, mong manh như chiếc lá năm ngoái còn sót lại. Tôi nhìn lại căn nhà chính tay tôi đã xây, bỗng dưng thấy nó cũng trở thành xa lạ như anh, gia đình anh cùng những láng giềng ngày nào tưởng thân thiết.
Được rồi. Tôi là người bắt đầu nên người kết thúc sẽ phải là tôi.
Tôi quyết lìa bỏ ngôi nhà ngỡ sẽ là chốn nương thân bình yên cho quãng đời còn lại. Tôi hẹn gặp anh, hy vọng sẽ thỏa thuận được chuyện bán nhà chia đôi. Anh hếch mặt bảo đã thỏa thuận ở giữ nhà cho con, đừng mơ sửa đổi. Mà cô tính đi đâu? Định dắt con về giao mẹ rồi theo trai đấy hả ??
Trên đây là những tâm sự mà cô N đã nói với tôi.
*
Phiên tòa khai mạc lúc 2 giờ chiều như đã định.
Chánh án nói tóm tắt nội dung phiên xử, nguyên do cần xử lưu động; sau đó vào việc ngay, mời đương sự Lê Văn K trình bày.
“Sau ly hôn, tôi đã chiếu cố hoàn cảnh, nhượng bộ cho cô N quyền được nuôi con, quyền được ở lại, gìn giữ ngôi nhà để sau này giao lại cho con. Vậy nhưng gần đây cô N đã không tôn trọng thỏa thuận, có quan hệ bất chính với người đàn ông có vợ, mê mải chuyện yêu đương bỏ bê con cái. Xét thấy tư cách đạo đức suy thoái của cô N nên tôi mới đưa đơn để tòa xem xét, bác bỏ các đòi hỏi vô lý của cô N và chuyển quyền nuôi dưỡng con trai cho tôi”.
Chánh án mời tiếp bố anh K phát biểu:
“Thưa tòa, cháu tôi tan học về mẹ cháu không chịu đón, bắt nó đi bộ để cháu bị… chó cắn! Cháu tôi là “đích tôn”, cháu vàng cháu ngọc, không thể nuôi nấng cẩu thả được”.
Mẹ anh K đứng lên cướp lời:
“Mẹ mải theo trai, đâu thương xót gì tới nó nữa. Quát tháo, mắng mỏ suốt ngày. Còn dùng roi vọt, thưa tòa!”. Giọng bà nấc lên, nghẹn ngào như đang gánh nỗi uất ức quá lớn.
Từ hàng ghế bên kia, cô N trố mắt trân trân nhìn mẹ chồng cũ. Mặt tái xanh. Chánh án: Cho mời, cô run rẩy đứng dậy.
“Với tư cách bị đơn, đồng thời cũng là nguyên đơn trong vụ yêu cầu phân chia tài sản và trả tiền cấp dưỡng, chị và đại diện gia đình chị hãy trình bày quan điểm của mình!”.
“Thưa quý tòa, tôi phụ nữ nơi đất khách quê người, sức khỏe lại ẩm ương nên có nguyện vọng muốn về lại quê mẹ để tìm chỗ hỗ trợ. Tôi cần ít vốn cho chỗ ở mới nên muốn chia sẻ ít vốn khi đã bán được ngôi nhà chung (không tính tài sản phần đất ngày xưa bố mẹ chồng cho) và có mong muốn được nhận tiền cấp dưỡng. Còn chuyện anh K đòi quyền nuôi con. Thưa quý tòa, có ai còn lương tri lại muốn tách đứa con mười tuổi ra khỏi mẹ ruột của nó?”.
“Anh K, có đúng bao năm qua anh chỉ giao cho chị N một năm tiền cấp dưỡng không ?” - thẩm phán hỏi.
“Thưa quý tòa, do vợ tôi theo trai, bỏ bê con cái nên…”.
“Đó không phải lý do”.
“Thông tin cô ấy mê trai có vợ là thật, quý tòa có thể điều tra”.
“Chuyện anh nói không liên quan tới vụ án. Có đúng là bao năm qua anh không trả tiền cấp dưỡng đầy đủ không?”.
“Dạ, đúng; nhưng…”.
“Ngoài lý do anh vừa nói thì còn lý do nào khác không?”.
“Dạ, tôi hơi kẹt”.
“Anh đang có lương ổn định. Nếu kẹt, anh cũng không được lấy đó làm cớ để ngưng nghĩa vụ cấp dưỡng”.
“Vâng!”.
“Bây giờ, mời cháu Lê Văn B, con trai ruột anh K và chị N. Cháu bước lên đây!”.
Cậu bé đứng bật dậy, sợ sệt nhìn ông chánh án; xong quay nhìn mẹ, cái nhìn dò hỏi. Được mẹ gật đầu khuyến khích, cậu vững tin hơn, rời chỗ từ từ bước lên.
“Nào, cháu lại đây, đừng sợ!”.
Chánh án đổi giọng. Cái giọng dịu dàng hệt như cha đang vỗ về con. Rồi, bây giờ cháu bình tĩnh nghe ta hỏi:
“Cháu có thương mẹ không?”.
“Dạ, thương”.
“Vậy mẹ cháu có thương cháu không?”.
“Dạ, có”.
“Sao cháu đi học về lại bị chó cắn?”.
“Dạ, là do cháu… không nghe lời mẹ. Mẹ dặn tan trường đợi mẹ tới chở mà cháu tự ý đi bộ”.
“Có khi nào đánh mắng cháu không?”.
Cậu bé im lặng. Chánh án giọng khuyến khích:
“Cháu bé, có tôi đây, cháu cứ trung thực trả lời, đừng sợ!”.
“Dạ… có!”.
Có tiếng rì rầm phía dưới. Bên hàng ghế gia đình ông K, người này nhìn người kia, phấn khởi ra mặt. Chánh án tiếp:
“Sao mẹ lại đánh mắng cháu? Đánh có nhiều không?”.
“Dạ, không nhiều. Chỉ khi nào mẹ giận…”.
“Cháu làm gì mà mẹ giận?”.
“Dạ, vì… vì cháu… học dốt lại còn lười”.
Lần nữa, phòng xử lại ồn lên, nghe rõ nhiều tiếng cười. Ngay chánh án không nhịn được cũng mỉm cười.
“Bây giờ tôi hỏi cháu một câu cuối cùng: Ba cháu nói rất thương cháu, muốn cháu về sống với ba, cháu có đồng ý không?”.
- Dạ, không! Cậu bé không nghĩ ngợi nhiều, đáp ngay.
“Sao vậy, cháu không thương ba sao?”.
“Cháu có thương ba; nhưng cháu muốn sống với mẹ”.
Người phụ nữ là mẹ ông K chừng không cam tâm, đứng bật dậy vớt vát:
“Thưa tòa, cháu tôi trẻ con biết gì mà nói. Chuyện nó bị bỏ bê, bạo hành chính tôi chứng kiến…”.
Giọng chánh án nhẹ nhàng:
“Tôi khuyên bà đừng nên nói thêm. Phán quyết thế nào tòa tự biết cân nhắc. Còn bà, lối nói ấy chỉ có tác dụng khiến thằng bé lớn lên nuôi mối hận với chính bà!”.
Người đàn bà như xe lên dốc mất đà, rớt phịch lại xuống ghế.
*
Phán quyết cuối cùng của tòa: Chị N vẫn giữ được quyền nuôi con. Anh K bị bác đơn kiện, phải trả món nợ cấp dưỡng còn chưa thanh toán cộng với mức cấp dưỡng mới là 700 nghìn đồng một tháng. Về phần ngôi nhà, chánh án cũng xác định yêu cầu phân chia lại tài sản chung của chị N là đúng luật.
Anh K lồng lên, thưa tòa, chỉ có ngôi nhà là tài sản chung, còn đất là của gia đình tôi. Vậy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ghi tên ai? Tên của tôi và… cô N. Vậy về mặt pháp lý, nhà đất đều là tài sản chung, phải chia đôi. Mà hồi nãy anh không nghe chị N nói rất rõ là chỉ xin chia phần tài sản của riêng ngôi nhà chứ không phải cả nhà và đất hả? Ông chánh án nói xong rồi tuyên bố kết thúc. Cô N bước ra với ánh mắt nhẹ bẫng. Đứa bé nắm chặt tay mẹ đi ra cổng, nơi có anh ruột cô đang đợi sẵn.
Anh K và bố mẹ mình đứng lặng nhìn theo...