Những đối thoại vụn vỡ

Minh họa: NGUYỄN MINH
Minh họa: NGUYỄN MINH

Đối thoại 1

Buổi sáng, trong căn hộ chung cư, nó ngồi trước bàn ăn. Trên bàn có hai cốc nước. Tiếng người mẹ vọng ra từ khu bếp:

- Uống nước chanh đào mật ong đi con nhé, mẹ đang làm bữa sáng cho con đây.

- Một lúc sau, mẹ bê ra một đĩa sứ xanh ngọc, trên đĩa tỏa ra mùi thơm của trứng ốp la còn đang bốc hơi. Mẹ bảo nó:

- Dao dĩa đây, con rưới chút xì dầu vào ăn trứng nhé. Mẹ phết bơ vào bánh mì cho con. Hai lát nhé.

- Một thôi mẹ ạ.

- Ít thế à? Mà sao ăn uể oải thế? Mà con uống cả hai cốc nước à? Thế thì còn bụng đâu mà ăn.

- Vâng, con không biết phải để lại cốc nào.

- Tại sao con lại… - Không nói hết câu, mẹ nó đã đi nhanh vào khu bếp.

Buổi sáng của nó luôn bắt đầu với hai cốc nước như vậy. Ba pha một cốc nước ấm với mật ong nguyên chất. Mẹ nước ấm mật ong chanh đào. Cả hai được đặt lên bàn trong lúc nó còn uể oải chưa tỉnh ngủ hẳn. Sự lựa chọn hoàn toàn thuộc về nó. Nhiều lần nó nghe ba càu nhàu một mình: Buổi sáng mà uống a-xít, hỏng dạ dày, đúng là thiếu hiểu biết. Rồi đôi lần nghe mẹ lẩm bẩm: Người ta còn vắt cả nửa quả chanh tươi pha với muối kìa, đúng là bảo thủ… Hôm nào giận ba, nó sẽ uống cốc chanh đào. Giận mẹ, nó uống cốc mật ong. Những ngày như thế ít thôi. Hầu như nó sẽ uống cả hai cốc, mỗi sáng. Có lần nó bảo mẹ:

- Ba đi công tác thì con đỡ bị no nước.

- Con hoàn toàn có thể chỉ uống một cốc mà.

- Nhưng, con sợ mẹ buồn. Con cũng sợ ba buồn nữa.

- Mắt người mẹ hơi sẫm lại. Nếu không có nó, cuộc sống trong căn nhà này thật sự giống hệt như trong một cuốn phim câm.

Đối thoại 2

- Mẹ ơi, lần gần nhất ba mẹ ngồi ăn chỉ riêng có hai người là khi nào vậy?

- …

- À, con biết rồi, là khi chưa có con ra đời. À, là khi con chưa biết ngồi bàn ăn. À, là khi con… - nó ngắc ngứ, kiểu không tìm được từ để nối tiếp mạch líu lô.

- Người mẹ thấy tim lặng đi. Ở tuổi lên 10, con gái đã biết tự hỏi tự đáp. Nó tự biết tránh cho mẹ những câu hỏi khó trả lời. Trẻ con khôn sớm cũng làm đau lòng người lớn.

Đối thoại 3

- Mẹ ơi, mẹ đừng đi công tác mấy ngày nhé. Ngồi ăn không có mẹ con buồn lắm.

- Ba cũng chiều con mà.

- Nhưng cả bữa ba hầu như không nói câu nào, mặt ba nhìn khổ lắm, ba còn giở ipad ra xem trong lúc ăn.

- Con cứ hỏi ba khắc phải trả lời mà.

- Không, ba bảo, vừa ăn vừa nói mất vệ sinh. Mà ăn xong ba cũng chui vào buồng tự kỷ luôn.

- Con rủ ba đi bộ ra công viên gần nhà mình thử xem. Mẹ sẽ cố gắng, mẹ hứa. Nhưng mẹ không thể cả đời không đi công tác được con gái à.

- Vâng.

Nó nói. Vẻ cam chịu bỗng chốc làm gương mặt hoàn toàn mất đi nét trẻ thơ. Người mẹ thấy lòng nhói. Cảm giác khó chịu đeo bám chị cả ngày hôm đó. Đúng hơn là mặc cảm có lỗi khiến chị thấy lòng không yên. Trẻ con không chọn được cha mẹ. Một bé gái có vẻ mặt xinh như thiên thần, tại sao lại phải sống trong một gia đình như thế này cơ chứ. “Từ đầu thế nào?”, cái cụm từ vui vui phổ biến trên mạng thời gian gần đây bỗng len vào óc chị. Nhưng mà chính chị cũng không trả lời được rành rẽ

“từ đầu thế nào”.

Đối thoại 4

- Ở nhà chị vui nhỉ, ba mẹ chị cùng xem phim với chị, cùng chơi cờ nữa chứ.

- Ba mẹ em không thế à?

- Không ạ. Ba luôn bảo: Con học bài đi. Con đi trượt pa-tanh đi. Con đi bơi đi.

- Thế ba có đi cùng không?

- Không ạ. Ba tập gym ở câu lạc bộ. Ba bảo trong lúc ba tập thì con cũng đi tập đi. Ba bảo tí tuổi đầu mà bụng có mỡ rồi đấy. Mà chị ơi, em thích có ba đi cùng. Ở công viên gần nhà mình có nhiều đứa bằng như em mà có ba đi cùng thích cực.

- Ừ, chắc ba em bận quá. Hay em rủ mẹ đi vậy?

- Mẹ đi cùng em vài lần. Em trượt pa-tanh, mẹ đi bộ. Nhưng mẹ luôn cầm theo điện thoại. Mẹ nhắn tin trong lúc đi. Có lần em trượt pa-tanh một lúc quay lại còn chả thấy mẹ đâu. Em lên nhà thì một lúc sau mẹ lại lên và mắng em là để mẹ đi tìm mãi, tưởng em bị lạc.

- Mẹ có hay mắng em không?

- Ít thôi chị ạ. À mà em lại muốn ba mẹ mắng mình nhiều vào. Không thì ở nhà em cả ba và mẹ đều không nói câu nào, em buồn lắm.

- Ờ, khổ thân. Ba mẹ chị thì khác hẳn. Bao giờ buồn thì cứ xuống nhà chị nhé, tầng trên tầng dưới tiện quá.

- Vâng, may mà hôm ấy đi cầu thang máy em lại nhận ra chị cùng trường nhỉ. Mà… ba mẹ chị nói chuyện với nhau nhiều nhỉ.

- Chắc ba mẹ em bận quá nên không có thời gian nói chuyện thôi

- Cũng đôi khi - mặt nó nhăn nhăn ra chiều nhớ lại một việc gì đó rất khó nhớ. Nhưng mà toàn chỉ nói chuyện công việc thôi.

- Ừ, người lớn mà, chuyện công việc quan trọng. Bố mẹ đi làm cả ngày vất vả em ạ. Bằng tuổi em, chị cũng đôi khi nghĩ là bố mẹ không thương mình, công việc quan trọng hơn mình. Nhưng lớn lên chút thì chị lại nghĩ khác hơn rồi. Bố mẹ…

- Vâng ạ, chị không cần nói nữa đâu, em hiểu mà.

Nó cắt đột ngột khiến chị hàng xóm ngạc nhiên. Điều này thật trái với bản tính nhu mì, luôn nhường nhịn người khác của nó.

Đối thoại 5

- Hè này, ba con mình sẽ đi sang Singapore chơi nhé. Ba sẽ cho con đi thăm vườn chim Jurong tuyệt đẹp. À, còn đi tour vườn thú đêm Night Safari nữa. Đi thăm bảo tàng người sáp như người thật nữa…

- Mẹ có đi cùng không ba?

- …

- Nếu mẹ không đi thì con không đi đâu.

- Thế con không yêu ba à? Con vẫn bảo yêu ba nhất kia mà.

- Con bảo yêu ba mẹ nhất, ba nói ăn gian.

- Thế hôm trước hai ba con đi ăn hải sản Biển Đông, con bảo ngon thế này không có mẹ con cũng đi còn gì.

- Con… nói nhầm - nó lấm lét nhìn chung quanh, vẻ mặt của đứa ăn trộm đang lo bị bắt quả tang.

- Không sao, nhầm lẫn là chuyện bình thường.

- Ba thật tốt - nó reo lên khe khẽ. Mà ba ơi, sao ba không nói chuyện với mẹ như đang nói với con đây này.

- …

- Mẹ giống cô giáo đúng không ba. Mẹ hay phê phán bắt lỗi ba đúng không?

- Con thấy thế à?

- Thì giống như ở lớp con. Cô giáo không cho nói chuyện trong lớp mà ba. Nói chuyện sẽ bị ghi tên.

- Ừ, con hiểu như thế cũng được. Mà này, con đừng nghĩ nhiều những chuyện như thế làm gì. Con để thời gian học tiếng Anh nhé. Ba muốn con học thật giỏi, sau này du học nhé. Ba đã dành sẵn một khoản tiền rồi này. Ba muốn con được đi châu Âu, ước mơ của ba khi chuẩn bị thi vào đại học đấy con ạ.

- Con sẽ đi và sẽ đón ba mẹ sang châu Âu nhé.

- …

- Sao ba không nói gì?

- Ừ, thì con cứ xác định mục tiêu như thế đã. Muốn thế, con phải lo mà học thật tốt đi nhé.

- Ba thì lúc nào cũng “con học đi”. Ba nói từ khác được không?

- Học là quan trọng nhất mà. À, con nhớ đi bơi đều nhé. Thích học trượt băng không, ba đăng ký cho, ở sân băng chỗ chung cư nhà ông bà nội ấy.

- Ba lúc nào cũng…

- Cũng sao? Mà thôi, con gái rắc rối. Con cố gắng học đi nhé.

- Vâng - Nó kéo dài giọng ra. Nhưng ba nó đã có cuộc gọi và vội vã đi ra khỏi phòng ngay rồi.

Đối thoại 6

- Mẹ ơi, con chỉ thích khi nhà mình có ba hoặc mẹ ở nhà thôi.

- Vì sao con?

- Vì khi cả ba và mẹ ở nhà, cả hai đều không nói. Con cũng không biết nói gì.

- Ừ, mẹ xin lỗi.

- Mẹ có lỗi gì hả mẹ?

- À, lỗi vì đã không nói.

- Hihi, ở lớp con, không nói chuyện là không bị ghi tên, được khen mẹ ạ.

- Ừ, mà hôm nay ở trường có gì vui không con?

- Cũng… vui mẹ ạ

- Sao mà dài giọng ra thế?

- Con chỉ vui khi nghĩ đến chiều ba đón về. Xong lên nhà nhìn thấy mẹ. Và con hét to: Chào mẹ sồ sề/Con đã về/Quần áo chỉnh tề. Hay hôm nào cả ba và mẹ cùng đi đón con được không mẹ?

- Con cũng lớn rồi. Ba người cưỡi lên một cái xe máy thì…

- Cũng chả sao… À, mà mẹ ơi, hay là bao giờ mẹ thuê một cái nhà khác để ở được không?

- Là sao con? Tại sao phải thuê nhà khi nhà mình rộng như thế này?

- Vì con gặp riêng ba hoặc mẹ sẽ vui hơn. Con muốn ba mẹ đều được luôn luôn vui.

Đối thoại 7

- Có lẽ chúng ta nên chấm dứt cảnh sống triền miên qua những tin nhắn như thế này.

- Vì sao?

- Vì nó không giống cuộc sống của con người.

- Thôi, làm ơn đi, nếu không vì con gái thì tôi đã…

- Vì con gái… Anh hãy nhìn lại đi, anh, à chúng ta đang đập nát tinh thần của nó như thế nào!

- Cô nói lung tung gì thế? Nó vẫn luôn có bố và mẹ ở bên cạnh. Đó là điều quan trọng nhất với một đứa trẻ.

- Phải, nó là một đứa trẻ. Nhưng... nhìn vào mắt nó, có bao giờ anh thấy sự vô tư của một đứa trẻ không?

- Thôi, làm ơn đi, giờ không phải là lúc nói chuyện đó.

- Không phải bây giờ thì là bao giờ? Tôi đã thỏa hiệp, nghĩ rằng có thể chịu đựng tất cả để giữ cho con mình một mái nhà. Nhưng tôi nhận ra là tôi đã nhầm lẫn. Cả tôi và anh, chúng ta đều hành hạ bản thân và làm khổ con bé.

- Sao cô biết là nó khổ?

- Thật sự, anh đã hỏng hết dây thần kinh cảm giác rồi.

- …

- Thật sự, tôi không còn gì để nói với anh nữa rồi.