Bà là một nhân vật hơi khó xử của khu phố. Người ta quý bà, nhưng cũng có lúc phát bực vì con chó nhà bà phóng uế lung tung. Ai xuống góp ý, bà ngẩng lên, mắt mở to, hỏi: “Hở? Hở?”. Người nói phải nói lại. Nói lần nữa bà vẫn “hở”, tiếng hỏi lại ấy thường to gấp nhiều lần tiếng than phiền. Chẳng ai biết bà nghễnh ngãng thật những lúc ấy hay điếc có chọn lọc. Chỉ biết cái “hở hở” ấy bao năm nay thành một thứ cơ chế tự vệ khá hữu hiệu.
Nhưng bà lại là người hay chuyện nhất ngõ. Khu tôi ở phần lớn là người tứ xứ đến thuê trọ, sáng đi sớm, tối về muộn, đóng cửa một cái là nhà ai nấy ở. Cùng tầng có khi ở cả năm chỉ biết mặt. Cùng thang máy thì lịch sự lắm cũng chỉ một cái gật đầu. Đời sống đô thị bây giờ tiện thật, riêng khoản quen biết thì hơi nhiêu khê.
Bà cụ thì thấy ai đi qua cũng hỏi. Hôm nay đi làm muộn à. Về quê à, sao mấy hôm không thấy mày đâu. Con bé kia mới nhuộm tóc phải không. Toàn chuyện lặt vặt. Lặt vặt đến mức bọn trẻ nghe qua thấy thừa thãi. Nhưng trong một khu phố mà ai cũng tất bật và ai cũng chọn quyền im lặng, mấy câu thừa ấy hóa ra lại là phần dư rất quý.
Bà thiếu người nói chuyện. Người già ít đi lại, bạn cũ thưa dần, con cháu có cuộc sống riêng, ngày thì dài mà chuyện để kể cứ loanh quanh vài mẩu cũ. Bà nói với người qua đường, nói với hàng xóm, có lúc nói cả với cả chó. Có lần bà mắng một con chó khác trong phố cực kỳ gay gắt: “Con chó này, mày già lắm rồi, lên chức cụ như tao rồi, sao còn tìm tơ con chó nhà tao...”.
Rồi bà thành chỗ nhận đồ thừa của cả ngõ. Đứa còn nguyên một bộ đồ đan len gồm len, móc, bộ công cụ rất đẹp mua trên mạng trong cơn hứng chí rồi vứt xó cả năm, mang tặng bà. Đứa dọn nhà có ít bìa, chai lọ thì hỏi bà có lấy không. Tôi uống bia xong thường gom vỏ lon cho bà. Mỗi lần nhận được, bà vui ra mặt. Lớp người như bà từng sống qua giai đoạn khó khăn, việc tiếc của và coi trọng những thứ lặt vặt dường như là một thứ đạo đức được tu dưỡng.
Từ chuyện cho đồ, chúng tôi bắt đầu nói với nhau. Có hôm tôi xách túi lon xuống đúng lúc một cậu ở tầng trên đem cho bà suất cơm thừa để bà cho chó. Hai người chúng tôi từng đi chung thang máy hàng chục lần, chưa hề chuyện trò quá vài câu xã giao, chỉ toàn gật đầu lấy lệ. Vậy mà đứng trước bà, chúng tôi cùng “buôn” chung vài câu chuyện.
Thành ra bà cụ là đầu mối của cả ngõ lúc nào không hay. Vì ngồi đủ lâu, nhớ đủ nhiều khuôn mặt và sẵn lòng bắt chuyện, bà tạo ra một dạng liên kết mà đám trẻ chúng tôi, dù điện thoại, mạng xã hội, ứng dụng kết nối cũng đủ cả, lại không làm nổi.
Người già trong đô thị thường bị nhìn bằng hai chữ “chăm sóc”. Nhắc đến họ là người ta nghĩ ngay đến thuốc men, bệnh viện, trợ cấp, nhà dưỡng lão. Khái niệm “nền kinh tế bạc” gần đây được nhắc nhiều. Thậm chí, nền kinh tế ấy còn đang được xác định có dư địa tăng trưởng. Tất cả những điều ấy đều có lý và cần thiết đề cập khi dân số đang già đi.
Nhưng nếu chỉ nhìn người già như một nhóm khách hàng thì vẫn thiếu. Họ cần hiện diện một cách có ích. Họ là một nguồn lực xã hội, theo nghĩa rất bình dân nhất. Họ có thể trông hộ cái xe, nhận hộ gói hàng, nhớ mặt đứa trẻ, biết nhà nào có người ốm, thấy một người mấy hôm không xuất hiện thì hỏi. Họ mang những thói quen, đức tính của cả một thế hệ biến thiên với bao giá trị. Họ làm cho gia đình và cộng đồng bớt vô danh và bớt đi ly tán.
Quay lại với bà già đầu ngõ, chúng tôi vẫn khó chịu với con chó và câu “Hở? Hở?” của bà, vẫn thấy ấm áp khi bà hỏi chúng tôi vài câu quan tâm. Bề ngoài, chúng tôi cho bà đồ thừa.
Nghĩ kỹ, chưa biết ai đang cho ai.