“…phần lớn phụ huynh (ở Nhật) chưa từng nói chuyện nghiêm túc với con về tiền bạc, về “giá trị của đồng tiền” hay lòng biết ơn dành cho số tiền mà mình hay người khác kiếm được. Họ né tránh vấn đề này vì nghĩ rằng “phiền phức” hoặc “trẻ con thì biết gì”. Thế nhưng chính họ lại kỳ vọng “Con phải đậu trường đại học tốt, kiếm thật nhiều tiền để xứng đáng với những gì cha mẹ đã đầu tư”.
Sự mâu thuẫn nằm ở đó, thay vì dạy con hiểu về tiền, phụ huynh học vấn cao cũng thường là người có thu nhập cao, lại không mấy quan tâm đến giáo dục tài chính. Có người từng được nuôi dưỡng trong môi trường đủ đầy nên bốn con cũng giống mình. Có người được học hành đầy đủ nên mới có được ngày hôm nay và cũng muốn con mình được như vậy. Cũng có những bậc cha mẹ đã phải chật vật để có được sự giàu có và học vấn cao và họ bị ám ảnh bởi sự nghèo khó trong quá khứ…
Chính vì vậy, họ không tiếc tiền cho con đi học thêm, học năng khiếu… Tôi nhận thấy rất nhiều phụ huynh đã vô tình gieo vào đầu con cái suy nghĩ: “Tiền là thứ tự nhiên mà có”.
Đặc biệt, nhiều gia đình không áp dụng cơ chế cho tiền tiêu vặt. Khi con đòi mua gì, phụ huynh sẵn sàng rút ví đưa ngay… Dần dần, tư duy tiền không cần kiếm cũng có hình thành và ăn sâu vào trẻ. Nhiều trường hợp học sinh trộm tiền của cha mẹ hay ăn cắp vặt đều bắt nguồn từ việc không hiểu giá trị của đồng tiền. Nguy hiểm hơn, có những thanh niên trưởng thành vẫn sống lệ thuộc vào cha mẹ, không có việc làm và không có kế hoạch cho tương lai. Khi tôi hỏi “Giả sử một ngày nào đó cha mẹ không còn thì em sẽ sống thế nào?” thì các em chỉ im lặng.
Điều đó cho thấy, giáo dục về tiền bạc trong gia đình đang có vấn đề nghiêm trọng. Thật ra nhiều gia đình có điều kiện dư dả nên họ sẵn sàng chi mạnh cho chi phí nuôi con. Chính vì thế phụ huynh thường nghĩ cứ dùng tiền để đem lại sự thoải mái cho con. Tôi không phủ nhận lòng thương con ấy. Nhưng tôi không cho rằng, đó là quan điểm đúng đắn. Dù có bao nhiêu tiền đi nữa, phụ huynh vẫn nên thiết lập một giới hạn rõ ràng trong chi tiêu cho con. Và một trong những công cụ hiệu quả nhất chính là cơ chế cho tiền tiêu vặt. Trẻ cần học cách tiêu trong giới hạn. Nếu muốn món gì đó đắt hơn, trẻ cần học cách để dành. Khi trải nghiệm việc tích cóp từng đồng, trẻ mới hiểu: “Mình phải lựa chọn - không thể có mọi thứ ngay lập tức”.
Nếu không được trải nghiệm điều này từ nhỏ, khi lớn lên trẻ rất dễ vướng vào vòng xoáy nợ nần, chi tiêu quá mức cũng như mất kiểm soát tài chính cá nhân”.
(Từ trang 93-97, “Bệnh của phụ huynh có học vấn cao”, Naoko Narita, Tama Duy Ngọc dịch, NXB Phụ nữ Việt Nam).