Hương vị những ngày mưa

Góc sân ngày mưa ngâu. Ảnh: HOÀNG THU PHỐ
Góc sân ngày mưa ngâu. Ảnh: HOÀNG THU PHỐ

Tháng 7, những ngày mưa ngâu rả rích thường khiến tôi nhớ về một thời đã xa. Tôi, một đứa nhóc hay ngồi trước hiên nhà, nhìn ra cái sân gạch lõng bõng nước mưa, đợi từng hạt mưa nối nhau rơi xuống và hồi hộp chờ xem bao giờ thì có mưa bong bóng. Không phải trận mưa nào cũng tạo ra những hạt bóng nước phập phồng trên mặt sân nên mỗi khi mưa bong bóng xuất hiện, lũ trẻ con chúng tôi lại hò hét vang cả xóm. Đứa nào cũng hân hoan như thể đấy là một điều gì đó kỳ diệu lắm.

Những ngày mưa như thế, cả nhà không phải ra đồng làm việc, tôi cũng không phải theo chị đi gánh nước ngoài giếng làng về lấy nước sinh hoạt hằng ngày. Mưa khiến cái bể chứa nước góc sân tràn đầy. Ruộng không cần tát nước, cỏ đã làm xong, lúa thì lên xanh và đang chuẩn bị làm đòng. Vẫn đang nghỉ hè, tôi có thể nằm trên giường ngủ nướng trong tiếng mưa rơi êm dịu, nghe những âm thanh quen thuộc và chờ những mùi thơm bay lên từ căn bếp nhỏ.

Ngày mưa, mẹ tôi có thời gian làm những món ăn ngon. Chúng tôi có thể được ăn bánh đúc chấm tương, xôi lạc bùi béo hoặc bánh sắn dẻo ngậy thay cho món cơm tẻ đơn điệu hằng ngày. Bất cứ món gì tôi ăn trong những ngày mưa như thế đều ngon lạ lùng.

Mưa, chỉ cần đứng ở đầu ngõ mẹ cũng có thể mua được những mớ cá đồng còn nhảy xôn xao trong rổ. Cánh đồng chiêm trũng mưa giăng mờ mịt nhưng chỗ nào cũng có người thả lưới hay kéo vó bắt cá. Nước mưa ngọt mát kéo đàn cá ra bơi lội. Và rồi, trong gian bếp nhiều khói của nhà tôi, mùi cá kho bay ra, thơm lừng khắp xóm. Bữa cơm những ngày mưa vì thế sẽ phải đong thêm chút gạo vì “có cá đổ vạ cho cơm”. Chúng tôi hân hoan sung sướng đi lăng xăng trong bếp cốt để mau chóng được ăn những món đang còn chưa kịp chín kia thôi chứ chả cần nghĩ ngợi điều gì.

Tôi chưa bao giờ hết ngạc nhiên khi nhận ra chiếc lá khô biết chuyển động dưới sân gạch lõng bõng nước một ngày mưa rất lớn kia thực chất là một con cá rô đang rạch ngược. Khi mưa lớn, nước tràn bờ ao, bầy cá rô gầy nhẳng và đen sì như những chiếc lá khô sẫm màu lại rạch ngược dòng nước chảy, cố gắng lội đi xa nhất có thể. Chúng kéo nhau lên cả sân nhà, vào vườn rau, mang theo một bụng trứng lặc lè, hình như đang đi tìm chỗ đẻ.

Nhưng có năm, những trận mưa tháng 7 khiến không khí trong nhà đặc quánh. Mưa dai dẳng làm những chân ruộng trũng ngập nước, đồng lúa trắng tinh sau một đêm mưa lớn. Những “cơn ông chưa qua cơn bà đã tới” khiến tiếng thở dài của mẹ tôi thường xuyên hơn. Cái ao cá của hợp tác xã do bố tôi và mấy chú hàng xóm nhận trông coi có nguy cơ mất trắng nếu nước cứ tràn bờ và bầy cá bơi đi mất theo dòng nước.

Hôm nay một ngày mưa gió, tôi chợt thấy nhớ hương vị của những món ăn quê mùa xưa cũ mình đã từng ao ước. Tôi muốn gọi đấy là vị của một thời đã xa, của một thời nghèo nàn gian khó mà hạnh phúc vô bờ. Những món bánh dân dã quê mùa hồi ấy hình như chưa bao giờ là một món ăn bình thường để chống đói, nó là biểu tượng của một thời khéo xoay xở, biết chắt chiu dành dụm và thu vén. Những món ăn khó phai mờ trong ký ức có lẽ bởi tôi đã ăn trong tâm thế của một đứa trẻ vô lo, bên cạnh là những người thân, trong cái không gian ấm áp của ngôi nhà nhỏ và bên ngoài kia là một trời mưa gió.