Nói với Cà Mau

Ảnh: SONG ANH
Ảnh: SONG ANH

Tôi đặt chân đến cuối nẻo đất nước - Cà Mau trong tâm thế của người con đất Việt khát khao mong mỏi một lần nào đó mình được vòng tay ôm lấy mảnh đất tận cùng trên bản đồ Tổ quốc đang mỗi ngày một vươn bồi ra biển lớn.

Một ngày nắng đẹp, chiếc vỏ lãi xuất phát từ bến cầu 85 xã Đá Bạc đưa chúng tôi lướt giữa dòng kênh vào U Minh Hạ. Lòng tôi từ lúc đặt chân đến Cà Mau đã chan hòa với kênh rạch, với rừng tràm, với vòm trời xanh ngăn ngắt in xuống mặt nước. Hai bên bờ, thỉnh thoảng gặp một cây đu đủ thân gày guộc cõng đàn quả sai trĩu trịt. Những cây dừa mọc sát bờ kênh đứng vẫy gió, thấp thoáng mấy nếp nhà nằm yên bình giữa màu xanh mướt trải dài. Những trái bình bát vàng ruộm lúc lỉu treo ở đầu cành, có trái đã bị gặm dở, hương tỏa thơm mùi mật ngọt. Ngồi trên vỏ lãi luồn lách sâu vào giữa Lung Nổi, dưới bóng rặng tràm, vái vọng ông thần rừng ở cái miếu nhỏ người U Minh mình lập ra, thấy bâng khuâng như được trở lại một thuở xa xưa cha ông đi mở cõi. Sâu trong vạt tràm, anh lái chốc chốc lại chỉ cho chúng tôi một bàu ong tự nhiên làm trên cây gòn, hay một kèo ong đã kết mật nom như dải yếm. Người gác kèo ong lựa mùa hoa tràm nở gác kèo để ong mật về xây tổ. Từ hàng trăm năm nay, nghề gác kèo ong đã nuôi người dân nơi đây bằng dòng mật ngọt ngào.Với người dân, rừng chính là ngôi nhà, là tất cả cuộc sống mà họ đang ngày đêm bảo vệ. Chúng tôi đi giữa thiên nhiên, bình yên nghe tiếng rừng thánh thót. Thỉnh thoảng ngửa mặt nhìn lên tán cây, những tổ chim hình dáng thật ngộ nghĩnh thõng xuống, mấy con chim dòng dọc bay đi bay về ríu ra ríu rít. Tiếng cá lóc quẫy mình bũm bũm trong lộp dưới vạt bèo. Một con bìm bịp thấy tiếng người thì chúi nhanh vào bụi sậy.

Từ rừng U Minh, chúng tôi xuôi về Đất Mũi. Giây phút chạm tay vào dòng chữ “MŨI CÀ MAU 8’37’30’’ VĨ ĐỘ BẮC, 104’43′ KINH ĐỘ ĐÔNG” trên cánh buồm của biểu tượng con tàu Mũi Cà Mau tận cùng cực nam Tổ quốc, tôi nghe dòng máu Việt đang chảy trong huyết quản, như dòng phù sa ấm nóng rực đỏ đang cuồn cuộn đổ về bồi đắp cho đất Mũi. Tôi nghe tiếng tim mình đập thổn thức như tiếng rễ cây mắm, cây đước cắm sâu vào trong bùn lách tách nảy mầm giữ lại bao lớp mỡ màu. Tôi muốn hét thật to: Tôi đã đến đây rồi, đến tận cùng Đất nước mình rồi. Cà Mau ơi!

Tôi ngồi trên xuồng lướt trong Rạch Mũi giữa vườn Quốc gia Cà Mau cảm nhận hơi nước phả lên mát rượi. Những nếp nhà đơn sơ nửa trên bờ, nửa chống cột xuống mép rạch thật bình yên. Một bà cụ nhìn thấy xuồng tôi lướt qua, vẫy vẫy tay chào. Từng vạt đước đứng ken dày, rễ đước gân guốc khỏe mạnh cắm xuống bùn như chàng trai Cà Mau quen với đầu sóng ngọn gió. Đàn cá thòi lòi, mắt thô lố, nhảy choanh choách dưới mép bùn. Anh lái cho neo mái chèo xuống điểm cuối cùng của bãi bồi vươn ra biển, dừng xuồng giữa một không gian ngun ngút tầm mắt. Phía xa xa là đường chân trời thẳng tắp chạy dài dưới bồng bềnh mây trắng. Tôi ngồi giữa mênh mông bát ngát dòng nước cuộn đỏ phù sa thấy nghèn nghẹn nơi lồng ngực, cảm nhận được tình yêu của mình dành cho miền đất địa đầu Tổ quốc thật thiêng liêng khôn tả. Tình yêu thấm đượm từ màu xanh thẳm của những rừng đước, rừng tràm; từ nồng nồng mùi bùn; từ cái tên dì Năm, dì Bảy, Út Huệ, cô Tư… trên những biển hiệu tôi nhìn thấy dọc đường ghé Cà Mau; từ nụ cười hiền hậu và giọng nói ào ào sóng gió của anh lái xuồng nước da rám nắng.

Tôi muốn nói với Cà Mau nhiều điều mà chẳng biết nói gì. Chỉ thấy rõ lòng mình đang cất gọi: “Cà Mau thân thương ơi, sao tôi chưa xa mà đã nhớ, tôi vừa ở mà đã nặng lòng đến vậy…”.