Góc rẽ

Hàng xe nối dài trước sảnh chung cư. Dưới nắng đầu hè, mặt đường rung lên bởi tiếng động cơ. Một chiếc xe bốn chỗ cố lách vào khoảng trống hẹp còn lại. Tiếng còi xe chát chúa khiến người đàn ông trung niên ngoái đầu. Tay trái ông đeo chiếc ba-lô, tay phải dắt một đứa trẻ. Vừa kịp nhận ra tiếng còi không hướng về mình, ông bước tiếp. Đứa bé gái vẫn nắm chặt tay ông. Phía trước là một góc rẽ.

Ảnh: SONG ANH
Ảnh: SONG ANH

Có một buổi sáng rất xa... Cũng bàn tay người đàn ông ấy từng lọt thỏm trong lòng bàn tay bố. Tiếng còi xe chìm dần. Đâu đó vẳng tiếng gọi nhau xếp hàng lấy nước. Những chiếc xe đạp Thống Nhất dựng san sát dưới hiên nhà cấp bốn. Mẹ đã đi làm từ lúc trời còn chưa sáng. Chỉ còn hai bố con dắt nhau ra khỏi khu tập thể. Sáng nào họ cũng đi qua góc rẽ ấy. Nắng sớm xiên nhẹ qua cạnh tường...

Còn lúc này đây, bóng cô bé đổ dài trên vỉa hè. Chiếc xe bus vừa rẽ, quán phở hé cửa, chú chó chạy theo chủ, và cả tiếng còi xe… Thứ gì cũng đủ khiến nó dừng lại vài giây. Người đàn ông liếc đồng hồ rồi cúi xuống bế bổng con lên. Mặt đất chỉ còn tiếng bước chân của một người, mỗi lúc một gấp hơn.

...Lại như mơ hồ thoáng hiện: Đến góc rẽ, cậu bé khẽ níu tay bố. “Bố đi làm đi. Con tự vào trường được”. Bàn tay ông xiết nhẹ một cái, rồi từ từ buông. Ông lấy điếu thuốc ra, đầu thuốc đỏ lên rồi dịu lại trong gió sớm. Mùi khói thoang thoảng. Ông chỉ quay đi khi chiếc cặp nhỏ đã lắc lư khuất hẳn sau góc tường...

Cô con gái được đặt tận tay cô giáo trước cửa lớp. Nó chẳng khóc, cũng chẳng ôm chặt. Ánh mắt hướng thẳng vào tiếng cười đùa phía trong. Người đàn ông vẫn đứng giữa khung cửa. Không ai biết ông đang đợi điều gì. Có thể là một cái ngoái đầu. Hoặc chỉ là cảm giác thật sự yên tâm khi con đã bước vào được cái thế giới ấy.

...Bên kia góc rẽ cuối cùng trước trường mẫu giáo cuối khu tập thể cũ, cậu bé nép mình vào tường. Sau vài nhịp thở gấp, nó đứng im. Chỉ khi nghe rõ nhịp tim mình trong khoảng không tĩnh lặng, nó mới khẽ thò đầu nhìn lại. Góc rẽ vắng. Không còn bóng bố.

Tiếng ve hè bắt đầu râm ran. Hoa phượng rụng đỏ những gốc cây sần sùi. Chiếc bóng nhỏ lặng lẽ dưới tán cây, cúi nhặt từng cánh phượng. Bóng nắng ngắn dần về chân tường gạch. Thỉnh thoảng nó lại ngẩng lên nhìn quanh. Một cánh phượng rơi xuống vai. Chỉ đến khi nó phủi tay đứng dậy, bóng người đứng từ phía xa mới lặng lẽ bước theo.

Từ hôm sau, bàn tay người bố chỉ buông ra trước cửa lớp...

Vài phụ huynh khác đã quay lưng. Cô giáo khép hờ cánh cửa, một đứa trẻ đang khóc. Chỉ mình ông vẫn đứng đó thêm giây lát, như muốn chắc rằng tiếng cười của con đã hòa lẫn vào tiếng cười của những đứa trẻ khác.

Chiếc điện thoại trong túi khẽ rung. Những hình ảnh cô con gái trong lớp lần lượt hiện ra. Nhịp chân người đàn ông đôi lần khựng lại trước khúc quanh. Ông nhìn màn hình thêm vài giây, đủ để thấy con gái mình đang cười với ai đó phía trong, rồi mới cất điện thoại vào túi và bước tiếp.

Bây giờ ông hiểu vì sao năm xưa, dưới gốc phượng, bố đã đứng lâu đến thế...