Tôi cứ mòn mỏi chờ đợi anh thu xếp được thời gian. Anh thì áy náy vì mãi không thực hiện được ước ao của vợ.
Không chỉ du lịch, ngay cả việc về thăm quê cũng vậy. Kế hoạch đưa con về quê chơi hè, thậm chí về quê ăn Tết cứ gác vì một việc đột xuất nào đó của chồng.
Tôi thấy bực bội và chán nản. Anh đã làm tôi thất vọng hết lần này tới lần khác.
Tôi đem phiền não này chia sẻ với người bạn. Cô bạn ngạc nhiên. Không phải vì sự bận rộn của chồng, cô ấy ngạc nhiên vì thái độ của tôi. Tại sao tôi không tự làm những điều mình mong muốn? Tôi ngớ người. Ờ, tại sao nhỉ?
Tại tôi vốn đã quen trông chờ chồng làm việc nọ việc kia cho mình?
ANH PHƯƠNG (Hà Đông, Hà Nội).
Bạn Anh Phương thân mến! Bạn của bạn đã nói đúng. Nhớ lại thời mới yêu nhau và cho đến tận bây giờ, chính người đang chia sẻ với bạn đây cũng chợt đỏ mặt vì có một thời đã không biết chủ động làm bất cứ việc gì.
Chồng tôi luôn là người tặng quà còn tôi là người nhận; anh là người mang niềm vui đến và tôi là người thụ hưởng. Không chỉ những việc lớn như đi du lịch, về quê, mà ngay cả những việc nho nhỏ hằng ngày cũng vậy, như ra quán cà-phê, thăm họ hàng, đi siêu thị. Nếu anh không làm được như vậy tôi sẽ buồn bã và trách móc anh không biết quan tâm.
Chẳng hay tôi có phải là người chỉ biết đòi hỏi? Chỉ biết rằng, thời gian đang trôi rất nhanh mà bao niềm vui của tôi cứ bị lướt qua.
Cuộc sống cứ buồn tẻ thế này mãi sao nếu tôi cứ chờ đợi vào người chồng bận rộn. Tôi bắt đầu nóng ruột. Có lẽ cần nghe theo lời tư vấn của cô bạn - tự bắt tay vào làm những việc mình thích thay vì chờ đợi ở chồng.
Và, tôi vừa trở về sau một chuyến du lịch đầy hứng thú. Tôi cảm thấy mình tràn đầy cảm hứng và hạnh phúc khi tự đi thăm các cảnh quan, mua sắm, chụp ảnh. Hóa ra không phải cứ đầy đủ cả vợ và chồng thì mới có được niềm vui. Mình thật vô lý khi lâu nay cứ tự giam cầm trong suy nghĩ làm gì cũng phải có chồng mới được. Thụ động chờ đợi vậy rất mệt mỏi.
Tôi dần thoát khỏi sự lệ thuộc vào chồng từ sau chuyến đi đó.
Sinh nhật tôi anh không nhớ. Nếu trước đây chắc tôi buồn ghê lắm, nhưng lần này thay vì bắt anh phải nhớ và tổ chức, tôi tự mua hoa về cắm, chuẩn bị bữa cơm rồi gọi điện... mời anh về cùng chung vui. Anh về, bất ngờ và phấn khởi vì sự thay đổi quá tích cực của vợ. Anh nói, nếu trước đến giờ tôi cứ "thoáng" thế này, cuộc sống vợ chồng có phải vui vẻ, nhẹ nhàng hơn không.
Và anh thú thật, những đòi hỏi, chờ đợi của tôi khiến anh nhiều khi áp lực và mặc cảm. Mặc cảm vì không đáp ứng được hết.
Tự điều chỉnh những mong muốn của mình bằng cách trên, tôi cũng thấy mình bắt đầu ít đòi hỏi hơn ở chồng. Anh có công việc của anh và tôi cũng có cách cân bằng tinh thần, tìm kiếm niềm vui của riêng mình. Thoát khỏi sự lệ thuộc tinh thần - tôi được tự do, cảm nhận được thế nào là hạnh phúc cuộc sống.
Vậy đấy bạn ạ. Và, tôi muốn nói thêm rằng: Những người vợ, chúng ta không thể ích kỷ đòi hỏi chồng phải đáp ứng hết mọi mong muốn của mình và tỏ ra không hài lòng khi không được thỏa mãn. Chúng ta cần biết điều chỉnh bản thân. Một trong những cách đó là tự mình thực hiện các sở thích, mong muốn. Và sẽ tuyệt vời nếu chúng ta thấu hiểu, quan tâm đến mong muốn của bạn đời. Tình yêu chân thành không tồn tại sự lệ thuộc.
Chúc bạn vui khi đọc xong những dòng chia sẻ của tôi!