Tôi nghe vậy ban đầu hơi hụt hẫng, nghĩ mình đã già thật rồi, cách giáo dục con trẻ giờ không còn phù hợp nữa chăng? Bạn bè tôi thì cho rằng, tuổi già sống khỏe mạnh, lạc quan cũng là một cách giúp đỡ con cháu, đâu cần phải trông trẻ mới là giúp. Tôi vẫn cứ băn khoăn mãi về chuyện này!
Bạch Tuyết (Tây Hồ, Hà Nội)
Chị Bạch Tuyết thân mến! Khác với chị, không ít người ở tuổi của chị mà chúng tôi từng gặp vẫn thường trăn trở với câu hỏi: Làm sao để sống vui vẻ, hòa hợp với con cháu khi trong cuộc sống hiện đại, do bận bịu mưu sinh con cái đã “khoán trắng” việc chăm sóc các cháu nhỏ, khiến bậc ông bà phải kiêm vai cha mẹ của các cháu? Cũng đã có không ít bất hòa xảy ra ở một số gia đình xuất phát từ đây, bởi với người có tuổi, sức khỏe không còn được như thời trẻ, chân đã chậm, mắt đã mờ, quan điểm về nuôi dạy con cũng khác nên không được con cái hài lòng. Có những trường hợp việc ông bà can thiệp quá sâu vào quá trình nuôi dạy trẻ của các con đã đẩy các mối quan hệ gia đình vào những rắc rối không đáng có.
Các con của chị nay đã trưởng thành, không phải dựa vào bố mẹ, không phó mặc các cháu nhỏ cho mình, biết nghĩ cho bố mẹ như thế, chị nên lấy làm mừng. Bởi ở một góc độ nào đó, chúng tôi cho rằng các con của chị đã thấy được trách nhiệm của mình với con cái, thấu hiểu nỗi vất vả của sự nuôi dạy con trẻ. Và điều quan trọng hơn là không ai có thể thay thế tình cảm của cha mẹ trong lòng đứa trẻ được. Trẻ nhỏ ngoài việc học ở trường, hằng ngày khi về nhà cũng rất cần những cử chỉ yêu thương, tận tình chăm sóc, cũng như sự gần gũi của bố mẹ.
Cho nên, một khi con cái mong muốn bậc cha mẹ được nghỉ ngơi, an nhàn, tĩnh dưỡng tuổi già, chị cũng nên dành nhiều thời gian hơn cho riêng mình. Đừng quên giữ gìn lối sống thanh bạch, duy trì sự vận động, không để mình rơi vào cảnh ngồi không, dễ mang bệnh “trì trệ tuổi già” và suy nghĩ chuyện không đâu. Nhiều người cho rằng, người già nếu có còn chuyện này, chuyện khác chưa thực hiện được thời trẻ cũng dũng cảm thôi tiếc nuối, tránh khổ tâm mà ảnh hưởng đến sức khỏe.
Cuộc đời hạnh phúc hay không, vui vẻ hay buồn tủi, phần lớn là do cách nghĩ, cách sống của chúng ta. Lạc quan, vui vẻ, tự lập, tự lo cho mình, biết lùi để bình yên, hòa mình vào thiên nhiên, không lo “cái chết” khi nó chưa đến… đó là một trong những cách sống hạnh phúc của chúng ta - những người không còn trẻ.
Chúc chị luôn sống vui, sống khỏe và hạnh phúc!