Kinh hoàng "ngáo đá"

Kỳ 2 Loay hoay ứng phó
Tự nhiên tập bơi giữa đường, bất ngờ "ô-tô điên" ngỡ quán cà-phê là đại lộ, bỗng dưng chém lìa tay người giữa chợ... Ấy vậy mà, chỉ đến khi phải lo hậu sự rồi thì mọi người mới tá hỏa và nghi là do "ngáo đá"?

Ông Trung Tuấn tặng cuốn tự truyện của mình tại Trường THPT Nam Sách (Hải Dương)
Ông Trung Tuấn tặng cuốn tự truyện của mình tại Trường THPT Nam Sách (Hải Dương)

Những cảnh báo khẩn cấp

Càng tìm hiểu về sự tàn phá của ma túy đá, chúng tôi càng hoang mang. Nhiều vụ trọng án bất ngờ, man rợ liên tiếp xảy ra từ mấy năm nay mà mười mươi là do "phê đá" dường như vẫn chưa đủ cho một tinh thần cảnh giác thường trực của mỗi người. Trong khi nhiều người còn mơ hồ về "bóng ma đá" thì hai từ "không nghiện" đang được những tên bất lương "tuyên truyền" với sức mạnh khủng khiếp. Thứ chất độc giết người này đã vượt khỏi "thế giới ngầm" ăn chơi sa đọa của những tay "anh chị" và lan đến cả môi trường học đường.

Được mách nước bởi một vài tay chơi, chúng tôi lân la bắt chuyện với mấy em học sinh đang túm tụm tại quán trà đá trước cổng một trường THPT ở quận Thanh Xuân (Hà Nội).Nhìn những gương mặt non choẹt khoác trên mình chiếc áo đồng phục học sinh, không thể ngờ rằng các em nói chuyện về "cỏ", về "ke", về "ngựa", về "đá",... sành điệu đến vậy. Ra vẻ như "dân trong nghề", tôi làm quen với Đức (cậu này có nét hiểu đời hơn các bạn): "Dính vào đá là chết đấy, em không sợ à?". Đức ráo hoảnh: "Bọn em mới dùng "hàng cỏ" thôi, thỉnh thoảng mới có tiền dùng "đá". Nó không phải hê-rô-in, nghiện sao được". Ngẫm nghĩ một lúc, Đức hỏi lại: "Đại ca vào nghề lâu chưa, gác kiếm rồi hay sao mà hỏi thế?".

Muốn xác nhận thêm những gì chứng kiến, chúng tôi gặp lại Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và hỗ trợ tâm lý cho người nghiện ma túy (PSD), ông Lê Trung Tuấn cho biết: "Ma túy đá đã vào tới học đường. Điều cực kỳ nguy hiểm là hầu hết các em không hiểu gì về tác hại của chúng. Còn nữa, theo khảo sát của chúng tôi, có đến 87% phụ huynh được hỏi cũng đều cho rằng "hàng đá" không gây nghiện, và rất mơ hồ về tác hại của chúng. Tôi kêu gọi mọi người hãy cảnh giác cao với thứ tinh thể chết người này, bởi vì ma túy đá sẽ khiến xuất huyết não, suy nhược cơ thể, tăng khả năng ham muốn tình dục, dẫn tới nhu cầu quan hệ tình dục bừa bãi mà không cần các biện pháp bảo vệ. Nguy cơ lây nhiễm HIV rất cao. Nguy hiểm hơn, trong khoảng thời gian một năm đầu sử dụng hầu như không xuất hiện triệu chứng rõ ràng. Nếu không phát hiện và cai nghiện kịp thời, thì con nghiện sẽ gây án lúc nào không ai lường trước được. Chỉ sau hai đến ba năm sử dụng, con nghiện sẽ mắc bệnh tâm thần, rất khó phục hồi".

Thời gian gần đây còn xuất hiện tình trạng bày bán cần sa (hay còn gọi là "cỏ") công khai, trá hình dưới dạng vỏ bao thuốc lá tại nhiều quán trà đá gần cổng trường. Chỉ cần vài chục nghìn đồng, các em học sinh có thể dễ dàng mua được các loại thuốc lá "cỏ" để sử dụng.

Lúng túng cả phòng và chống

Xã hội thì chưa thường trực tinh thần cảnh giác, kịp thời phát hiện, ứng phó những mối nguy hại do ma túy đá gây ra; ngành an ninh cũng còn lúng túng bởi những chế tài xử lý; vậy nên "bóng ma đá" vẫn đang tác yêu tác quái và sẽ còn gây nhiều hệ lụy khôn lường.

Chia sẻ những khó khăn trong công tác, Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về ma túy (C47 - Bộ Công an) bày tỏ lo ngại: Hiện nay, các đối tượng nghiện ma túy đang có chiều hướng dịch chuyển từ sử dụng ma túy truyền thống (hê-rô-in) sang ma túy tổng hợp, với đủ chủng loại, trong đó nặng nhất là ma túy đá. Trên toàn quốc hiện có hơn 180 nghìn đối tượng nghiện có hồ sơ quản lý, còn trên thực tế thì lớn hơn nhiều và ngày càng tăng ở độ tuổi thanh niên với đủ mọi thành phần xã hội. Tuy vấn đề phức tạp như vậy, nhưng chúng ta còn đang thiếu chế tài xử lý nghiêm khắc. Do tính chất nhân đạo của pháp luật, với những đối tượng nghiện sẽ được đưa vào các trung tâm giáo dục để chữa bệnh. Trong khi, các trung tâm cai nghiện lại không đủ để đáp ứng, và thực tế là hiệu quả cai nghiện không cao, nhiều trường hợp tái nghiện. Qua thực tế công việc, theo tôi, cần thiết phải có biện pháp xử lý hình sự với những đối tượng tái nghiện nhiều lần chứ không thể chỉ coi họ là người bệnh.

Nghiêm trọng hơn nữa, theo bác sĩ Phạm Ngọc Đại (Phó Giám đốc Trung tâm CB-GD-LĐXH tỉnh Hải Dương), với những đối tượng bị lệ thuộc ma túy đá phải cai nghiện tập trung đến nay vẫn chưa có thuốc và phác đồ điều trị hữu hiệu. Các trung tâm cai nghiện trên cả nước vẫn đang sử dụng phác đồ điều trị của Bộ Y tế chung cho cai nghiện hê-rô-in. Điều đó gây ảnh hưởng rất lớn đến quá trình phục hồi sức khỏe, giúp các đối tượng nghiện ma túy đá sớm trở về với cộng đồng xã hội.

Nẻo về sau cơn "ngáo đá"?

Với những kẻ biết rõ tác hại của ma túy đá, song vì lóa mắt trước đồng tiền bất chính, táng tận lương tâm, lợi dụng sự nhẹ dạ và kém hiểu biết của nhiều thanh niên mới lớn, chập chững vào đời để gieo rắc "cái chết trắng" đã là tội ác rành rành.

Nhưng cũng có nhiều người vì kém hiểu biết mà trở thành nạn nhân thật sự muốn hoàn lương.Lên Cơ sở cai nghiện tự nguyện TVN (Lương Sơn, Hòa Bình), được chứng kiến câu chuyện xúc động của Lê Quang T. (thường trú phố Võ Thị Sáu - Hà Nội). T. sinh năm 1984, nghiện ma túy nhiều năm, rồi dùng "hàng đá" đã hai năm nay, bị mắc chứng hoang tưởng nặng. T. thường tha thẩn ngoài vườn của trung tâm, đào xới với ý nghĩ "em chắc chắn nhìn thấy có vàng dưới đó". "Thức đêm nhiều, sức khỏe suy kiệt. Tưởng trường hợp của T. đã "hỏng" hẳn rồi, nhưng chúng tôi vẫn nỗ lực cứu chữa cho em, còn nước còn tát. May cho T. là em nhận được tình yêu thương vô bờ của bố mẹ và cô em gái đã thường xuyên lên đây động viên. Tết vừa rồi cả nhà xin lên đây gói bánh chưng, mổ lợn ăn Tết cùng cậu ấy và anh em ở trung tâm hơn một tuần" - bác sĩ Bùi Văn Mích (Phó Giám đốc TVN) xúc động kể. Nhờ có tình thương của mọi người, T. đã có động lực vượt qua sự hủy diệt của "đá", vượt qua mặc cảm lỗi lầm, quyết tâm cai nghiện. Vừa rồi T. đã hoàn toàn bình phục, về đoàn tụ với gia đình, lấy vợ và đi làm công nhân.

Khác với T., Nguyễn Văn Trung đang cai nghiện tại Trung tâm CBGD-LĐXH số 3 (Sóc Sơn, Hà Nội) buồn vì bị gia đình xa lánh, đã không ngần ngại khi cho biết tên thật. Trung tâm sự: Mọi người vẫn gọi em là "Trung cá chép", vì hồi còn ở nhà em cũng chịu khó buôn bán cá ở chợ Ngã Tư Sở. Làm ăn trúng lớn, có tiền rồi vướng vào ma túy. Bây giờ em đã thật sự hãi hùng với nó, muốn làm lại cuộc đời, nhưng chỉ e mai mốt về nhà vẫn bị mọi người kỳ thị.

Tang vật của một vụ buôn bán ma túy tổng hợp dạng đá bị lực lượng an ninh thu giữ.

Như một tấm gương tiêu biểu, chính Giám đốc Trung tâm PSD Lê Trung Tuấn từng là một "con nghiện" có số má ở Hà Nam, đã quyết tâm đoạn tuyệt với ma túy 13 năm nay và phấn đấu trở thành một doanh nhân thành đạt, một đảng viên. Đau đáu với những số phận lầm lỡ, Tuấn viết tự truyện chia sẻ kinh nghiệm thành công của mình để tặng cho học viên khắp các trại cai nghiện. Tuấn tâm niệm: "Với tôi ma túy là kẻ thù số một, tôi mong muốn được cùng các bạn chiến đấu và chiến thắng nó".

Chúng tôi đã mỉm cười khi chứng kiến cháu Lê Thúy Hiền (con gái anh Tuấn) đang học lớp 4 Trường tiểu học Phan Đình Giót (Thanh Xuân, Hà Nội) vui vẻ theo bố đến các trung tâm cai nghiện để "học nghề": "Con đi để hiểu bố, và hiểu hơn những cô chú mắc nghiện. Sau này con sẽ tiếp tục tham gia phòng chống tệ nạn ma túy". Tuy trong lòng vẫn còn những băn khoăn, nhưng nghe thế chúng tôi thêm vững dạ.

Bác sĩ Nguyễn Minh Tuấn, Phó Viện trưởng Viện Sức khỏe tâm thần Trung ương, cảnh báo:

Triệu chứng của người nghiện ma túy đá rất khó nắm bắt. Mỗi gia đình cần tăng cường giám sát, quan tâm con em mình, nếu thấy con em mình có những biểu hiện bất thường như: bỗng dưng cười nói liên tục, mất ngủ liền mấy ngày, chăm học hoặc phấn chấn đột xuất; đối với vợ chồng xuất hiện nhu cầu quan hệ tình dục đột biến quá nhiều,... thì cần cảnh giác với sự xâm nhập của ma túy đá.

Khi thực hiện phóng sự này nhằm cảnh báo sự nguy hiểm của ma túy đá, chúng tôi đã cố gắng kết nối với nhiều tổ chức đoàn thể, song đáp lại là không ít thái độ bàng quan, lạnh lùng của một số cán bộ.

Cùng với đó, ngay cả cách tuyên truyền phòng chống tệ nạn ma túy mà chúng tôi ghi nhận được trong nhà trường cũng vẫn chỉ bằng pa-nô, áp-phích và những hoạt động mang tính hình thức bấy lâu đã quá xa rời thực tế, kém hiệu quả.

Có thể bạn quan tâm