Bởi vậy, hơn bao giờ hết cần sự vào cuộc của các cấp địa phương, bộ, ngành để bảo đảm cho học sinh cả nước có một mùa hè an toàn.
Nỗi lo trẻ thiếu sự giám sát của người lớn
Những ngày cuối tháng 5, ở nhiều địa phương, trẻ em đã bắt đầu bước vào nhịp sinh hoạt mùa hè. Nhiều em tụ tập tại sân nhà văn hóa, bãi đất trống, ven ao hồ hoặc quanh khu dân cư, để đạp xe, đuổi bắt, đá bóng,… Ở nông thôn, sông suối, ao làng trở thành “không gian vui chơi tự phát”, giải nhiệt của trẻ. Ở đô thị, phần lớn các em lại co cụm trong căn hộ, điện thoại thông minh trở thành người bạn đồng hành chủ yếu.
Bức tranh ấy lặp lại qua nhiều năm, nhưng hệ lụy vẫn không giảm. Đuối nước tiếp tục là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong do tai nạn thương tích ở trẻ em tại Việt Nam. Theo thống kê được Bộ Y tế và các cơ quan chức năng nhiều lần công bố, mỗi năm cả nước vẫn ghi nhận khoảng 1.800 trẻ em tử vong do đuối nước. Đây là con số cảnh báo dai dẳng, chưa có xu hướng giảm bền vững đòi hỏi có giải pháp đồng bộ. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết, đuối nước là một trong những nguyên nhân tử vong hàng đầu ở nhóm trẻ em và thanh thiếu niên toàn cầu, trong đó phần lớn các vụ việc có thể phòng tránh nếu có môi trường an toàn và giám sát phù hợp.
Không chỉ đuối nước, mùa hè còn là thời điểm gia tăng tai nạn giao thông, bỏng, điện giật, ngã từ tầng cao và các tai nạn sinh hoạt trong gia đình. Đáng lo ngại hơn, nhiều vụ việc xảy ra trong thời gian ngắn, khi trẻ không có sự giám sát trực tiếp của người lớn.
UNICEF Việt Nam cũng nhiều lần nhấn mạnh: Mọi tai nạn thương tích ở trẻ em đều có thể giảm thiểu nếu hệ thống bảo vệ được vận hành đầy đủ, từ gia đình đến cộng đồng và nhà trường.
Trách nhiệm của cả cộng đồng
Thực tế cho thấy, nguyên nhân sâu xa của tai nạn ở trẻ em không chỉ do ý thức cá nhân trẻ, mà còn ở “khoảng trống” trong hệ sinh thái bảo vệ trẻ em.
Tại nhiều địa phương, trẻ em thiếu sân chơi an toàn, thiếu không gian sinh hoạt cộng đồng, trong khi phụ huynh vẫn phải làm việc cả ngày, điều này khiến việc giám sát trẻ trở nên lỏng lẻo, đặc biệt ở nhóm gia đình lao động thu nhập thấp, khu vực nông thôn hoặc khu công nghiệp.
Trong bối cảnh đó, các cơ quan quản lý đã liên tục phát đi cảnh báo. Cục Bà mẹ và Trẻ em (Bộ Y tế) đã ban hành văn bản yêu cầu các địa phương tăng cường phòng, chống tai nạn thương tích và đuối nước trẻ em trong dịp hè, tập trung vào việc rà soát khu vực nguy hiểm, tăng cường truyền thông kỹ năng an toàn và trách nhiệm giám sát cộng đồng.
Song song với đó, Tháng hành động vì trẻ em năm 2026 được triển khai trên phạm vi cả nước, với trọng tâm là xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện cho trẻ. Nhiều địa phương như Hà Nội yêu cầu 100% xã, phường rà soát điểm nguy cơ tai nạn, bổ sung biển cảnh báo tại ao hồ, công trình chứa nước và đẩy mạnh giáo dục kỹ năng sống trước kỳ nghỉ hè.
Đáng chú ý, hệ thống truyền thông “Vì trẻ em” của Cục Bà mẹ và Trẻ em (Bộ Y tế) cũng liên tục phát đi thông điệp cảnh báo và hướng dẫn kỹ năng phòng ngừa tai nạn thương tích. Các nội dung trên fanpage tập trung vào ba nhóm chính: phòng, chống đuối nước, an toàn trong gia đình và an toàn trên môi trường mạng.
Thông điệp xuyên suốt được nhấn mạnh “Bảo vệ trẻ em không chỉ là phản ứng sau tai nạn, mà phải là xây dựng một môi trường an toàn ngay từ đầu. Trẻ em không thể tự bảo vệ mình hoàn toàn, vì vậy trách nhiệm thuộc về người lớn và toàn xã hội”.
Chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ Quyền Trẻ em Việt Nam cho rằng, mùa hè an toàn chỉ có thể được tạo dựng khi có sự tham gia đồng bộ của bốn chủ thể gia đình, nhà trường, chính quyền và cộng đồng: “Gia đình là “lá chắn đầu tiên”, nhưng không thể đơn độc. Nhà trường không chỉ dừng lại ở việc tổng kết năm học, mà cần trang bị kỹ năng sinh tồn, kỹ năng phòng tránh tai nạn trước khi học sinh nghỉ hè. Chính quyền cơ sở phải đóng vai trò tổ chức không gian an toàn, từ việc quản lý ao hồ, công trình đến xây dựng sân chơi công cộng. Cộng đồng dân cư cần trở thành “mắt xích giám sát mềm”, nơi mỗi người dân đều có trách nhiệm với trẻ em chung quanh mình”.
Thực tế tại một số địa phương đã cho thấy hiệu quả của mô hình phối hợp này: Lớp học bơi miễn phí cho trẻ em vùng sông nước do cán bộ Đoàn Thanh niên tại địa phương tổ chức, đội thanh niên tình nguyện thay phiên nhau túc trực tại các điểm có nguy cơ đuối nước, hay mô hình “khu dân cư an toàn cho trẻ em” với quy ước giám sát cộng đồng.
Tuy nhiên, những mô hình này vẫn chưa phủ rộng và chưa trở thành hệ thống bền vững trên toàn quốc.
Trong bối cảnh đó, cách tiếp cận mới đang được nhấn mạnh là đặt trẻ em ở vị trí trung tâm của mọi chính sách phát triển. Điều này không chỉ là khẩu hiệu, mà phải được cụ thể hóa bằng hành động: quy hoạch đô thị có không gian vui chơi cho trẻ, đầu tư bể bơi cộng đồng, tích hợp giáo dục kỹ năng sống vào trường học, và xây dựng cơ chế cảnh báo sớm tại các khu vực nguy hiểm ■
Nếu trẻ em được nhìn nhận như một nhóm đối tượng cần được bảo vệ chủ động, thay vì chỉ xử lý khi sự cố xảy ra, thì mới có thể giảm bớt những tai nạn thương tâm lặp lại qua từng mùa hè.