Không hoàn hảo còn hơn không có gì

“Không có phương án dự phòng nào cho thỏa thuận hạt nhân với I-ran (Iran)!”. Vừa sát cánh với nhau trong các cuộc không kích tại Xy-ri (Syria), nhưng ngay trước khi lên đường công du sang Mỹ, Tổng thống Pháp E.Ma-crông (Emmanuel Macron) vẫn phải khẳng định lại một lần nữa điều đó.

Và hiển nhiên, những cuộc thảo luận của ông với ông chủ Nhà trắng hẳn không thể không nhắc tới câu chuyện này.

Chưa đầy một tháng nữa, từ nay tới ngày 12-5. Đó là thời hạn mà đương kim Tổng thống Mỹ Đ.Trăm (Donald Trump) đặt ra, để yêu cầu sửa đổi thỏa thuận hạt nhân lịch sử mà nhóm P5+1 (Mỹ, Nga, Anh, Pháp, Trung Quốc và Đức) ký với I-ran (gọi tắt là JCPOA) năm 2015. Nếu không được đáp ứng, Oa-sinh-tơn (Washington) để ngỏ khả năng rút khỏi JCPOA, và áp đặt trở lại các lệnh trừng phạt với quốc gia Hồi giáo ấy.

Pháp và Đức - những cường quốc trụ cột của Liên hiệp châu Âu (EU), những đồng minh quan trọng của Mỹ - đều liên tục thể hiện rằng họ không hề thoải mái với lời đe dọa này. Nếu Tổng thống Pháp E.Ma-crông đánh giá rằng hiện tại chưa có phương án nào tốt hơn JCPOA, thì Thủ tướng Đức A.Méc-ken (Angela Merkel) nhấn mạnh: Có một thỏa thuận hạt nhân, dù không hoàn hảo, vẫn hơn là chẳng có thỏa thuận nào. Bà cũng khẳng định rằng nước Đức sẽ “theo dõi sát sao và bảo đảm thỏa thuận này tiếp tục được thực thi đầy đủ”.

Một cảnh “đồng sàng, dị mộng”. Nhưng, thật không dễ để thoát khỏi mớ bòng bong ấy.

Lần ngược trở lại lịch sử, có lẽ chưa ai quên châu Âu cũng như toàn thế giới đã hân hoan đón chào JCPOA như thế nào. Đó thậm chí còn được coi là một trong những thành tựu đối ngoại quan trọng nhất trong thời gian cầm quyền của cựu Tổng thống Mỹ B.Ô-ba-ma (Barack Obama), cùng với việc đưa quân đội Mỹ “rút chân” khỏi những “vũng lầy” I-rắc (Iraq) và Áp-ga-ni-xtan (Afghanistan), hay khởi đầu tiến trình bình thường hóa quan hệ với Cu-ba (Cuba).

Một thỏa thuận hạt nhân, một sự “tan băng” trong quan hệ với I-ran - đất nước rất cần những nguồn đầu tư để phát triển kinh tế, sau thời gian dài vật lộn với các lệnh trừng phạt và cấm vận - mở ra rất nhiều cơ hội làm ăn. Nhưng hơn thế, ít nhất, nó cũng làm giảm nguy cơ đã từng hiện hữu: Eo biển “yết hầu” của vùng “rốn dầu” thế giới - Hoóc-mút (Hormuz) bị phong tỏa. Căng thẳng và gay gắt, xét cho cùng, chẳng có lợi cho ai hết.

Nhưng rồi, Nhà trắng có một ông chủ mới, nhận lãnh những sứ mệnh điều chỉnh chính sách mới, từ cả quan điểm của ông lẫn những chính trị gia “tinh hoa” phản đối hướng đi của người tiền nhiệm. JCPOA chỉ là một trong số khá nhiều những quyết sách bị “xét lại”, bởi “nước Mỹ xứng đáng với những thỏa thuận tốt hơn”.

Không chỉ vậy, sự trỗi dậy của nước Nga mỗi ngày một tác động mạnh mẽ hơn đến cục diện địa chính trị toàn cầu. Ở Trung Đông, cuộc cạnh tranh ảnh hưởng Nga - Mỹ cũng phủ cái bóng của mình lên mọi “điểm nóng”. Mối hiềm khích giữa I-ran - I-xra-en (Israel) hay I-ran - A-rập Xê-út (Saudi Arabia), những “bạn bè thân thiết” của nước Mỹ ở Trung Đông, là những thí dụ điển hình.

EU mắc kẹt trong cuộc đối đầu của những trung tâm quyền lực. Họ đã buộc phải tham gia, dù thấy rõ cảnh “khó xử” sau những lần trừng phạt kinh tế qua lại lẫn nhau với nước Nga. Họ đang can thiệp sâu hơn vào tình hình Xy-ri (Syria). Dù thế nào, Pháp, Đức và nhiều thành viên EU khác đồng thời cũng là thành viên khối Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Và mọi chuyện đang lặp lại với JCPOA. Nhưng lần này, những tính toán được - mất trở nên khó khăn hơn nhiều, khi ngoài các cam kết, ngoài vị thế và “thể diện”, câu chuyện còn dính dáng khá nhiều đến quyền lợi. EU được lợi gì nếu JCPOA bị xé bỏ? EU sẽ lại mất những gì, nếu I-ran bị ép đến đường cùng?

Nhưng thực ra, khi Tê-hê-ran (Tehran) tuyên bố cứng rắn sẽ “không thực hiện bất kỳ yêu cầu nào ngoài JCPOA”, một vai trò trung gian làm hạ nhiệt căng thẳng sẽ là thành tựu đáng chú ý đối với các nhà lãnh đạo EU. Khi đánh giá JCPOA “chưa thật sự hoàn hảo”, phải chăng, họ không chỉ sử dụng một thứ ngôn ngữ mang tính ngoại giao với nước Mỹ, mà đã có sẵn những dự tính cho riêng mình?