Mùa thu, đi dưới lòng phố với cơn gió thoảng lên từ mặt sông, những con tàu nhả khói trôi nhẹ vươn mình ra miền cửa biển, lãng đãng vào những nốt nhạc hình cần cẩu đứng xếp hàng trên bến cảng.
Ở thành phố đầy ắp những con tàu sẽ có rất nhiều cây cầu được mọc lên nối hai bờ thơ mộng. Con người gần nhau hơn khi khoảng cách không còn là sự ngại ngần. Tiếng còi xe và khói bụi của nhà máy công nghiệp vẫn hăng say như những bông hoa lửa vươn mình... Thế mà tôi vẫn tìm thấy mình ở một nơi nào đó yên ắng, nó như khoảnh khắc “ Slow motion” mà chiếc video quay vội tràn vào tôi để kịp ghi lại.
Không khỏi thấy mình bâng khuâng, dịu dàng hơn khi đón gió về. Gió mặc lên phố thêm một mùa thu nữa, để tôi được thả trôi lòng mình trên những chuyến xe, những toa tàu đựng bao nhiêu nhung nhớ... Có lẽ vì thế mà tôi thiết tha yêu mảnh đất này, yêu cuộc đời và biết bao nhiêu con người hào sảng mà tôi đã gặp. Có người ở lại trong tâm trí tôi mãi mãi, có người vội vàng đi, có người gây thương nhớ, cả những sự giận hờn khi bất chợt gặp những phút mơ hồ tưởng như quá khứ dội về...
Lang thang uống no ngụm gió thu, chợt thấy lòng mình bẫng như một chiếc lá cuối mùa. Tôi dừng lại ở một quán trà chát dưới chân cầu Hoàng Văn Thụ, với tiết trời se lạnh như thế này có lẽ sẽ phù hợp cho một cốc trà nóng bốc hơi hơn là một cốc trà đá, những chiếc ghế nhựa xanh, đỏ, không thẳng hàng được bày la liệt. Gió sông mơn man, vài câu chuyện dung dị đời thường được người đàn ông áo xanh công nghệ đang chia sẻ cùng chị chủ quán, tôi chợt đi hoang trong ý nghĩ.
Dạo này thỉnh thoảng tôi hay ở đây mà nghĩ đến cao nguyên, nơi tôi chưa từng đến. Tôi đã tưởng tượng ra cao nguyên qua lời kể của một người bạn tri kỷ. Ở đó có gió mát thổi đến từ những sườn đồi, có những hàng cây và vó ngựa, còn có cả những người bản xa tít, cơ cực bách bộ qua những con dốc để đến trường, thương lắm những đôi chân mà cảm mến cái nghị lực, cái ý chí kiên cường như những bông hoa tận hiến cho đời sống này một mùa đẹp nhất.
Ở đó, có lẽ tôi sẽ thơ mộng với những dải sương mờ, để một lúc nào đó bất chợt được buồn cùng cơn mưa rào ập đến, tôi sẽ lang thang dưới hàng thông và nghêu ngao hát.
Tôi nhớ bạn, nhớ một ngày bạn nhắn cho tôi đang đứng trước Ga Hải Phòng, nhớ cái nắng đổ lửa tôi chở bạn đi thăm bến K15 huyền thoại, điểm xuất phát đường Hồ Chí Minh trên biển, nơi chứng kiến những con tàu không số rời đi. Tôi tự hào kể cho bạn nghe về những chiếc cần cẩu như những con hươu cao cổ đứng hiên ngang trong cảng Hoàng Diệu lẫy lừng kia, cây cầu thơ mộng nằm vắt ngang dòng Cấm. Nhớ vị trà cúc chua ngọt, nhớ bánh đa cua, nhớ mũi của bạn chun lên mà xuýt xoa khi thưởng thức. Cũng buổi chiều hôm ấy, tôi đã đưa bạn đi checkin chợ ga, nhà hát...
Thỉnh thoảng tôi lại nghĩ về những mối lương duyên đến và đi, không báo trước. Hành trình tôi có những người tưởng như không bao giờ có thể gặp, mà lại gặp. Có người ngỡ mãi mãi, mà lại là cơn gió thoảng qua rất vội vàng.
Cứ vậy trong cái thế giới riêng mình lúc này và chợt thấy, đường tôi rồi sẽ gặp những hân hoan hay buồn bã, cái được và mất, có thể có những bất trắc không hề dự cảm... Nhưng rồi tất cả cũng chẳng vì điều gì mà chông chênh mãi mãi, chỉ có giây phút hiện tại đang đọng lại trong tôi lúc này thật là đẹp đẽ.
Gió thu nơi cửa sông vẫn ngổn ngang thổi vào tôi những thanh âm dịu dàng của tuổi trẻ. Người đàn bà chủ quán khẽ lim lim đôi mắt, miệng mấp máy những câu hát không rõ lời. Tôi gói kỷ niệm và nhấp nốt ngụm trà, thấy gương mặt mình in nơi đáy cốc.
Con đường vàng lá bay, dòng người và tôi lẫn vào nhau trên bóng những cây phượng, hương hoa sữa đã nồng, và mùa thu...