Khi lịch sử được suy đoán bằng… giai thoại

Để có một kết luận mới về một sự kiện, một nhân vật lịch sử phải qua quá trình tìm kiếm và thẩm định sử liệu mới. Những quan điểm mới cần được tranh luận khoa học trên những tư liệu xác thực và chỉ nên chính thức công bố kết luận khi đã thống nhất các ý kiến. Vụ việc ở Miếu Đôi làng Dã Lê Chánh (thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế) vừa qua một lần nữa cho thấy, cần hết sức cẩn trọng trong phương pháp nghiên cứu trước khi đưa ra kết luận về một sự kiện, một nhân vật lịch sử hay can thiệp vào một thực hành di sản văn hóa phi vật thể do cộng đồng sở hữu.
Phù điêu mới được đưa vào Miếu Đôi làng Dã Lê Chánh.
Phù điêu mới được đưa vào Miếu Đôi làng Dã Lê Chánh.

Từ giả thiết "mờ sương lịch sử" đến một lễ giỗ vua được in giấy mời

Dù ngắn ngủi, nhưng trước khi trở thành Kinh đô của triều Nguyễn, đã có một giai đoạn Huế là Kinh đô của Hoàng đế Quang Trung. Những dấu vết của thời kỳ lịch sử ngắn ngủi đó bị xóa đi một cách có chủ ý nên việc phục dựng bức tranh chân thực về Huế dưới thời Tây Sơn và đặc biệt là nhân vật lịch sử Nguyễn Huệ - Quang Trung khi ông xuất hiện và nắm quyền tối cao ở đây trở nên đặc biệt khó khăn. Những nỗ lực của Hội Nghiên cứu và phát triển di sản văn hóa Huế mong muốn làm rõ hơn các giai đoạn lịch sử của miền đất Thuận Hóa, nhất là giai đoạn lịch sử dưới thời Tây Sơn, rất đáng quý và cần được ghi nhận.

Câu chuyện các hộp sọ của các vua Tây Sơn bị nhà Nguyễn giam trong ngục và biến mất sau khi "Kinh đô thất thủ" (năm 1885) được phủ một "màn sương mờ lịch sử". Không có các tư liệu lịch sử, mọi chuyện chỉ được "nhớ lại" và truyền khẩu. Câu chuyện "Ba ông vò" chứa các hộp sọ (?) của hai vua Nguyễn Nhạc và Nguyễn Huệ được bí mật chôn gần Miếu Đôi ở làng Dã Lê Chánh được Phó Giáo sư Đỗ Bang, Trường đại học Khoa học (Đại học Huế), đưa vào trong cuốn sách Những khám phá về Hoàng đế Quang Trung (NXB Thuận Hóa, năm 1988), được tái bản nhiều lần. Tuy nhiên, sau đó, trong các bài viết của một số cá nhân, chuyện "Ba ông vò" lại được dẫn ra như một cơ sở nghiên cứu.

Sự việc được đẩy lên một mức độ mới, khi câu chuyện này lại được "coi như" là tư liệu lịch sử để khẳng định rằng Miếu Đôi là nơi thờ cúng hai vị vua Tây Sơn và Hội Nghiên cứu và phát triển di sản văn hóa Huế dự định tổ chức lễ giỗ lần thứ 231 vua Quang Trung ở đây ngày 13/9 vừa qua. Khi giấy mời được phát đi một số nơi, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế đã có Công văn số 2163/SVHTT-QLVHGĐ, ngày 11/9, gửi Hội Nghiên cứu và phát triển di sản văn hóa Huế, ghi rõ: Việc tưởng niệm thờ cúng hai vua Tây Sơn - Thái Đức và Quang Trung tại Miếu Đôi làng Dã Lê Chánh cần có sự thống nhất của chính quyền địa phương và ban đại diện làng Dã Lê Chánh. Hiện nay, vấn đề này có nhiều ý kiến trái chiều; do đó, việc tổ chức các nghi lễ truyền thống cúng tế trong năm cứ theo lệ cũ thực hiện; tránh việc tạo dựng, phát sinh yếu tố mới không đúng quy định và gây bức xúc trong dư luận. Các hiện vật mới, ngoại lai và khiên cưỡng, được đặt vào cũng bị cộng đồng yêu cầu dỡ bỏ.

Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy, người gốc ở Xóm Hói, làng Dã Lê Chánh cho rằng: Dân làng Dã Lê Chánh "chưa bao giờ bí mật thờ các vua Tây Sơn" và không đồng tình việc Hội Nghiên cứu và phát triển di sản văn hóa Huế đưa bệ thờ, phù điêu hai vua Tây Sơn vào Miếu Đôi làm mất đi tính nguyên bản của di tích. Việc tổ chức lễ giỗ vua Quang Trung ở đây là không đúng với truyền thống thờ cúng của dân làng.

Phó Giáo sư Đỗ Bang cũng đã lên tiếng khẳng định lại rằng giả thiết của ông từ cách đây 35 năm cho đến nay chưa có thêm tài liệu, tư liệu mới. Ông cũng đề nghị "không nên làm khoa học bằng ý chí và cảm tính mà phải có phương pháp và tư duy khoa học". Theo ông: Để khẳng định "hộp sọ" của các vua Tây Sơn đã được chôn ở gần Miếu Đôi làng Dã Lê Chánh cần có thêm các bằng chứng khảo cổ học và các tư liệu lịch sử khả tín khác chứ không thể chỉ căn cứ vào các giai thoại và suy đoán khi tiến hành điền dã.

Ngày 25/9, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế đã chủ trì cuộc gặp mặt, trao đổi giữa các ngành chức năng, Ủy ban nhân dân phường Thủy Vân, đại diện cộng đồng, Bảo tàng lịch sử tỉnh, Hội Khoa học lịch sử tỉnh, Hội nghiên cứu và phát triển di sản văn hóa Huế, các nhà nghiên cứu độc lập… để tiếp nhận thông tin và thống nhất những việc tiếp theo cần làm.

Theo Công văn số 2272/SVHTT-QLVHGĐ của Sở Văn hóa và Thể thao báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh: "Việc đưa phù điêu và bài vị Nguyễn Nhạc-Nguyễn Huệ vào thờ tại Miếu Đôi khi chưa có đủ bằng chứng khoa học, chưa có cơ sở pháp lý, chưa nhận được sự đồng thuận của người dân, và sự thống nhất của chính quyền địa phương". Sở đã đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Huế chỉ đạo Ủy ban nhân dân phường hướng dẫn tổ dân phố Dã Lê trao đổi với Hội Nghiên cứu và phát triển di sản văn hóa Huế để "thực hiện việc hoàn trả nguyên trạng Miếu Đôi làng Dã Lê Chánh như trước đây (không có bài vị và phù điêu Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ) để nhân dân thực hiện sinh hoạt tín ngưỡng tại Miếu Đôi theo tục lệ xưa, góp phần ổn định dư luận xã hội, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân".

Cần thái độ khách quan và tinh thần khoa học

Năm 2018, đã có một nhân vật Trần Hoằng Nghị, chưa rõ nguồn gốc xuất xứ, chưa được ghi trong bất cứ tài liệu lịch sử nào liên quan đến triều đại nhà Trần nhưng lại xuất hiện trong một bộ sách chính thống (Lịch sử Việt Nam phổ thông, NXB Chính trị Quốc gia-Sự thật, năm 2018) gây phản ứng bất bình của dòng tộc họ Trần và các nhà khoa học. Tập sách đã được thu hồi để sửa chữa và các mâu thuẫn đã lắng xuống.

Năm 2022, ở Côn Đảo, một nhân vật thuộc tín ngưỡng thờ phụng dân gian "được" khoác thêm nhiều yếu tố mới, phi lịch sử để trở thành "nhân vật lịch sử" (!). Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ra quyết định đổi tên di sản văn hóa phi vật thể này từ "Lễ giỗ bà thứ phi Hoàng Phi Yến" thành "Lễ giỗ bà Phi Yến". Việc nhận diện lại di sản và điều chỉnh tên gọi và hồ sơ của lễ hội này theo hướng làm sâu sắc hơn những giá trị đặc trưng văn hóa, tín ngưỡng truyền thống của cư dân biển đảo, đồng thời lược bỏ các yếu tố không xác thực về lịch sử đã điều hòa được xung đột giữa các tư liệu lịch sử với các hoạt động thực hành tín ngưỡng của cộng đồng sở hữu di sản.

Trở lại việc khẳng định nơi chôn và (định) tổ chức lễ giỗ vua Quang Trung ở làng Dã Lê Chánh, theo TS Trần Đình Hằng, Phân Viện trưởng Nghiên cứu văn hóa nghệ thuật quốc gia Việt Nam tại Huế, còn "Cần tiếp cận liên ngành: sử học, văn bản học, văn hóa dân gian... một cách cẩn trọng, thiện chí, để xác định phạm vi và vấn đề nghiên cứu cho thuyết phục, tránh xu hướng cực đoan nóng vội". Tập quán thờ cúng ở di tích của làng là di sản văn hóa phi vật thể mà cộng đồng ở đó sở hữu. Di sản văn hóa phi vật thể luôn thuộc về cộng đồng, và chỉ thuộc về cộng đồng, không một nhà nghiên cứu hay cán bộ nào có thể làm thay việc thực hành di sản của cộng đồng. Và cần tuyệt đối tránh sự "nhận thức giá trị di sản từ phía bên ngoài cộng đồng" theo khuyến cáo của UNESCO.