Tả thực: dễ bán, siêu thực: bó tay!?
Ðể bán nhanh, bán khỏe, theo họa sĩ Nguyễn Hồng Phương: "Cứ vẽ đèm đẹp là bán được thôi", bởi các đề tài "ăn khách" hiện nay là phố cổ Hà Nội, hồ Gươm, hoa lá... bằng sơn dầu, sơn mài. Nhưng không mấy họa sĩ muốn chạy theo thị trường, mà vẫn ấp ủ những phong cách sáng tác mình theo đuổi. Chật vật nhất là những cây cọ sáng tác theo phong cách trừu tượng, siêu thực, tranh khắc gỗ... vì các gallery rất hờ hững. Có họa sĩ còn gặp chuyện "cay đắng" với gallery khi gửi tranh. Bức vẽ bán được giá, ngay lập tức, phòng tranh thuê đội ngũ chép tranh "sinh sản vô tính" ra thành nhiều bản để kiếm lời. Còn họa sĩ có khi vẫn bị nhận những lời "chê ỷ chê eo" và nhận được số tiền ít ỏi so với giá trị thật.
Gương mặt tiêu biểu cho dòng tranh khắc gỗ, họa sĩ Phạm Khắc Quang nói, anh làm tranh đồ họa này vì danh, chứ không vì tài chính, bởi ở Việt Nam, chưa có ai làm đồ họa mà sống được bằng nghề. Thỉnh thoảng Khắc Quang mới bán được một vài bức cho những người bạn sưu tập, nhưng với giá cả rất hữu nghị, bởi vậy, anh phải lấy nghề "tay trái" nuôi "tay phải". Ðơn giản vì tranh khắc gỗ giờ ít mang tính trang trí, kén khách, không phù hợp với thị hiếu, có bày ra ở gallery cũng chả có mấy người "ngó ngàng". Hà Mạnh Thắng, Lê Kinh Tài được dân trong nghề cho là tranh có giá cao nhất bởi họ được các bảo tàng nghệ thuật, bảo tàng đương đại tại Xin-ga-po, Hồng Công, In-đô-nê-xi-a, Mỹ, Chi-lê... mua trưng bày. Cũng "oách" không kém là Ðào Anh Khánh. Theo tiết lộ, họa sĩ Khánh từng có bức vẽ bán được với giá tương đương một chiếc xe hơi loại tốt. Anh cho hay, khách nước ngoài thích những bức vẽ "lạ" về đề tài linga và yoni (biểu tượng sinh thực khí trong tín ngưỡng phồn thực).
Ðiều lạ là đa số tranh đều bán theo giá "đô-la", chứ ít thấy ai niêm yết tiền đồng. Hỏi ra, có người cho hay: khách mua chủ yếu là người nước ngoài, Việt kiều... nên mua bằng đô-la giúp họ đỡ mất công chuyển đổi sang tiền Việt. Chuyện bán tranh bằng ngoại tệ đã có từ cách đây vài chục năm, thành quen đến mức hầu như không ai thắc mắc gì. Nhiều họa sĩ bán tranh qua mạng, niêm yết trên website, cũng rao giá bằng đô-la cho thuận tiện, khách Tây, khách ta đều hiểu.
Hạ giá để sống hay giữ giá để kiêu?
Họa sĩ Thành Chương từng bày tỏ, chớ thấy thỉnh thoảng họa sĩ này, nọ lên báo công bố số tiền khổng lồ bán tranh mà đã vội tin ngay, vì thực tế chuyện tìm đầu ra cho hội họa vô cùng khó khăn, nhất là trong suy thoái kinh tế. Ða số họa sĩ hiện nay không sống bằng việc bán tranh chuyên nghiệp, mà chủ yếu bán theo kiểu "lặt vặt", thông thường mỗi năm mỗi người chỉ bán vài bức và số tiền cũng không quá lớn.
Bên Gia Lâm, ngoại thành Hà Nội có một làng tập trung nhiều họa sĩ nghèo, trong đó, đa số đều ít sống được bằng nghề bán tranh, mà bán ý tưởng, thiết kế, mở quán cà-phê, kinh doanh thời trang... Chuyện niêm yết giá tranh cũng là cả một vấn đề, khó bán, nhưng hầu hết đều không muốn tác phẩm của mình bị hạ giá. Chi phí mua toan, sơn dầu, làm sơn mài... càng ngày càng tăng cao, nhưng giá tranh lại khó tăng. Chuyện "cò kè bớt một thêm hai" với các nghệ sĩ cũng là điều "xấu hổ", muốn tranh đến được với người đồng điệu, tri âm về tâm hồn lại càng khó.
Tuy nhiên, có ba họa sĩ trẻ lại có quan điểm hoàn toàn khác. Ðó là Triệu Long, Ðỗ Hiệp, Ðình Vũ. Năm 2011, họ mở triển lãm Sale off (Ðại hạ giá) để thể hiện thông điệp: "Tại sao các mặt hàng khác có mùa khuyến mại mà nghệ thuật lại không hạ giá?". Nói là làm, họ đưa hàng loạt bức vẽ ra trưng bày, từ tranh thờ, tranh nude, tĩnh vật và cả tranh trừu tượng, với các chất liệu sơn mài, sơn dầu... với khẩu hiệu: "Tưng bừng khuyến mại, ưu đãi hoành tráng", "Sự lựa chọn tốt nhất trong năm"... như trong cửa hàng, siêu thị. Lần đầu có chuyện đem nghệ thuật ra bán theo kiểu này, nô nức người ta đến xem. Vì giá cả dao động từ vài trăm nghìn đến vài chục triệu, nên đa số đều có thể chọn cho mình vài bức "ngon, bổ, rẻ". Họa sĩ Ðỗ Hiệp lý giải, cũng giống như các lĩnh vực khác, tranh cũng phải được xem như một món hàng và có lúc họa sĩ phải hạ giá tác phẩm để còn tiếp tục mưu sinh.
Tranh khó bán, nhiều người cũng hay than thở về sự chật vật trong cuộc sống, nhưng điều lạ là chẳng mấy ai bỏ nghề. Các nghệ sĩ trẻ vẫn sáng tác, vẫn hào hứng với những ý tưởng, dự án mới, đều đặn làm hồ sơ đi xin tài trợ và vẫn có quyền tự hào trước những gì mình đã làm được bằng nhiệt huyết sáng tạo của người nghệ sĩ. Nhiều nhận xét cho rằng, mỹ thuật, và cả nhiều ngành nghệ thuật khác, đang trong "vùng trũng" của sáng tạo, thiếu những điều mới mẻ, mà vẫn chỉ dừng ở sự sao chép các trường phái, phong cách của nghệ thuật thế giới. Song, nhiều tên tuổi của mỹ thuật Việt Nam đương đại vẫn đang tiếp tục được biết đến và yêu mến bởi những người yêu hội họa bên ngoài biên giới đất nước. Công chúng biết thưởng thức mỹ thuật trong nước cũng ngày càng đông lên, và đó, phải chăng, chính là cơ sở của niềm tin, của sự khích lệ đối với những người làm mỹ thuật?!