Cú đấm “hủy diệt”
Sở hữu vẻ ngoài ưa nhìn, thông minh, nhạy cảm cùng giọng nói nhỏ nhẹ, những người lần đầu gặp Anthony Joshua sẽ nghĩ anh là một nhân viên kinh doanh bình thường, chứ không phải võ sĩ đấm bốc (boxing). Nhưng sự thật, anh đang là người nắm giữ ba đai vô địch quyền Anh hạng nặng, cùng thành tích 19 trận thi đấu chuyên nghiệp toàn thắng nốc-ao (knock-out).
Con đường trở thành tay đấm chuyên nghiệp của Anthony Joshua bắt đầu từ 10 năm trước, thời điểm anh gia nhập một câu lạc bộ quyền Anh nghiệp dư ở Luân Đôn. Sau vài ngày tập một mình, Joshua được hai huấn luyện viên của câu lạc bộ, Giôn Ô-li-vơ (John Oliver) và Sin Mơ-phi (Sean Murphy) đưa lên võ đài để đấu tập.
“Rủi ro trong khi đấu tập với các học viên mới thường đến từ việc họ không đấm được vào chính giữa tay bạn. Họ đấm lệch sang bên cạnh, và có thể làm bạn bị sái ngón tay”, Oliver kể. Nhưng ngày hôm đó, “Sean Murphy lập tức bị dội một gáo nước lạnh. Cậu bé ấy mới 18 tuổi, đứng trên sàn đấu và chỉ mất vài cú đấm dượt để đấm một phát hoàn hảo vào chính giữa tay của Sean. Bốp! Sean hét lên đau đớn. Cậu bé lập tức dừng tay và liên tục nói xin lỗi”.
Mọi người trong phòng tập lúc ấy đều cười phá lên. Nhưng kết quả khám sau đó ở bệnh viện khiến ít ai cười nổi. “Cú đấm đó đâu có làm tôi gãy tay! Nó làm tay tôi vỡ vụn ấy chứ. Có lẽ phải có tới 10 đoạn xương gãy” - Sean hồi tưởng.
Tên côn đồ “nhí”
Anthony Joshua chào đời năm 1989. Bố mẹ anh đều là người nhập cư gốc Ni-giê-ri-a (Nigeria). Tuy nhiên, họ ly hôn khi Joshua mới 4 tuổi.
Năm 11 tuổi, người mẹ trở lại quê nhà Nigeria làm việc và mang anh theo cùng. Nước sạch khi đó là thứ xa xỉ tại quốc gia châu Phi ấy, và Joshua phải dậy sớm mỗi ngày để đi lấy nước. Chưa hết, những hình phạt ở đó vẫn in đậm trong tâm trí. Joshua cùng bạn bè phải chịu roi vọt, bắt phạt quỳ hoặc ngồi xổm suốt một tiết học.
Kết thúc một năm tại cố hương, Joshua cùng gia đình trở lại Anh. Thể chất vượt trội giúp anh sớm lọt vào mắt xanh của các giáo viên. Đến giờ, Joshua vẫn giữ kỷ lục chạy 100 mét ở khối lớp 9, và kỷ lục chạy 400 mét khối lớp 8 tại Anh. Cậu bé Joshua khi đó luôn mơ ước trở thành một VĐV điền kinh, hoặc cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp.
Nhưng cánh cửa đến với bóng đá bất ngờ đóng sập trước mắt Joshua vào năm 16 tuổi. Trong một trận đấu ở trường, cầu thủ đội bạn khiêu khích Joshua - tiền đạo chủ lực. Không kiềm chế nổi, anh lập tức kẹp cổ đối phương, quật xuống. Joshua bị cảnh cáo và phải chuyển trường.
Từ đó, Joshua chìm đắm trong bia rượu, hút xách và tiệc tùng. Anh gia nhập một băng đảng tội phạm, ngồi tù vì đánh lộn, phải đeo còng điện tử giám sát. Ở tuổi 18, Joshua chính thức bỏ học và chọn làm thợ xây kiếm tiền nuôi thân.
Ngày trở lại huy hoàng
Khi tương lai chìm sâu trong tăm tối, ánh sáng bất chợt lóe lên. Ben Ileyemi nhận thấy những tố chất thiên bẩm của cậu em họ, và giới thiệu Joshua tới Sean Murphy cùng John Oliver. “Nhìn thằng bé tập vài buổi đầu tiên, tôi nói: Chúng ta vừa được thấy một nhà vô địch trong tương lai. Joshua lao vào tập đến khi mệt nhoài, tới mức cứ về tới nhà là nôn thốc nôn tháo” - Ben kể.
Sau ba năm, Anthony Joshua được gọi vào Đội tuyển boxing Anh quốc chuẩn bị cho Olympic Luân Đôn 2012. Vì điều này, Joshua đã khước từ lời mời thi đấu chuyên nghiệp ở tuổi 21. Đáp lại, anh đã được đối xử vô cùng bao dung, khi bị phát hiện mang cần sa trong người.
“Lúc bị bắt giữ, tôi tưởng như sự nghiệp của mình sẽ chấm dứt, sẽ bị đuổi khỏi đội tuyển. Nhưng không, tôi không phải ngồi tù. Tôi chấp hành án phạt 100 giờ lao động công ích, và quyết định từ bỏ lối sống du côn trước kia. Tôi trưởng thành hơn, biết chịu trách nhiệm với bản thân. Nếu không có quyền Anh, chắc giờ tôi đang ở một băng nhóm buôn bán ma túy hoặc ngồi tù rồi!”, Joshua chia sẻ.
Tại Thế vận hội 2012, Joshua liên tục gây bất ngờ khi vượt qua những tay đấm được đánh giá cao hơn. Ở trận chung kết, anh chạm trán R.Cam-ma-rê-lê (Roberto Cammarelle), đương kim vô địch. Liên tục bị dẫn điểm, Joshua đã thi đấu quật khởi để gỡ hòa chung cuộc. Các trọng tài sau đó quyết định phần thắng nghiêng về Joshua. Từ một thằng nhóc “du côn du kề”, Anthony Joshua mang vinh quang về cho nước Anh.
Nhưng đó vẫn chỉ là một chiến thắng đi kèm với nhận định “Anthony Joshua thắng nhờ được ưu tiên là VĐV nước chủ nhà” của giới chuyên môn. Mọi lời chê bai chỉ lắng xuống kể từ ngày anh bước lên sàn thi đấu chuyên nghiệp.
Ở trận đấu đầu tiên thượng đài, Joshua hạ đo ván đối thủ ngay trong hiệp 1. Mười ba trận đấu sau đó, không ai trụ nổi tới hiệp 3. Đến cuối năm 2016, Anthony Joshua thượng đài 18 trận, thắng cả 18 bằng knock-out. Sau ba năm thi đấu chuyên nghiệp, Joshua chính thức thách đấu “Tiến sĩ búa thép” V.Klít-xcô (Wladimir Klitschko), người từng nắm giữ bốn đai vô địch hạng nặng và mới chỉ thua bốn trận suốt hơn 20 năm thi đấu chuyên nghiệp.
Sở hữu chiều cao vượt trội cùng kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao lâu năm, nhưng cuối cùng Klitschko cũng phải chịu thất bại. Điều an ủi duy nhất với Klitschko sau trận đấu đó là việc anh “chỉ” thua knock-out ở hiệp 11. Trước đó chưa từng có ai trụ nổi đến hiệp 8.
Được ví như “tay đấm mạnh nhất hành tinh” ở thời điểm hiện tại, sở hữu hàng chục triệu bảng, nhưng Joshua hiện vẫn đang sống cùng mẹ trong một ngôi nhà nhỏ ở bắc Luân Đôn. Mẹ anh, một phụ nữ nhỏ nhắn 51 tuổi, là chủ gia đình và quyết định mọi chuyện chi tiêu. Sở thích của anh vào những lúc rảnh rỗi là chơi điện tử và... cờ vua.
Điều duy nhất Joshua áp đặt lên mẹ mình là anh không cho phép bà được xem anh thi đấu, dù ở võ đài hay qua tivi. “Tôi cấm bà làm việc đó. Tôi không muốn bà ấy tới. Sàn đấu quyền Anh không phải nơi một bà mẹ muốn tới nhìn con mình”.
Nắm giữ ba đai vô địch quyền Anh hạng nặng khi mới 28 tuổi, sự nghiệp huy hoàng của Anthony Joshua còn rất dài phía trước. Anh được đánh giá là “tay đấm đầu tiên có thể trở thành tỷ phú đô-la”. Nhưng, bảy năm trước, anh đã từng khẳng định: “Tôi chơi thể thao vì muốn giành huy chương, không phải tiền bạc. Từ chối tiền bạc là điều quá dễ dàng với tôi!”.
