Nỗi sợ người ở lại
Những ngày tháng Bảy này 44 năm về trước, trong lúc Neil Armstrong và Buzz Aldrin đáp xuống bề mặt của mặt trăng để làm nhiệm vụ, thì trên mô-đun chỉ huy, một người ở lại trong nỗi sợ hãi. Ðó là Mai-cơn Cô-lin (Michael Collins). Ông không sợ phải hy sinh, vì đó đã là điều mà mọi phi hành gia xác định trước khi lao vào vũ trụ tăm tối. Ông sợ nếu có điều gì không lành xảy ra với hai đồng đội, ông sẽ phải quay lại Trái Ðất một mình. Nếu điều đó xảy ra, ông sẽ trở thành "một kẻ bị đánh dấu", gắn tên mình với một thảm họa du hành vũ trụ suốt phần đời còn lại.
Hai người đồng đội của Michael Collins sẽ luôn được nhớ đến, như những đại biểu đầu tiên từ Trái đất đặt chân lên mặt trăng. Người ta còn đang tranh cãi xem ai nói câu đầu tiên tại thiên thể ấy: Neil Armstrong với câu phát biểu huyền thoại ("Ðây là một bước chân nhỏ của một con người, nhưng là một bước tiến khổng lồ của nhân loại") khi ông chuẩn bị bước xuống, hay là Aldrin với câu nói thuần túy kỹ thuật: "Ðèn đã được bật!". Armstrong thì đã trở thành một "tượng đài sống", rất ít người không biết tới tên tuổi của ông. Aldrin kém nổi tiếng hơn một chút, nhưng cũng hết mực được ngưỡng mộ, khi tên ông, Buzz, được đặt cho nhân vật hoạt hình Buzz Lightyear trong loạt phim "Câu chuyện đồ chơi" (Toy story) trứ danh.
Còn Michael Collins, nói theo cách của tờ Người bảo vệ (The Guardian) nước Anh, hoàn toàn là "phi hành gia bị lãng quên của tàu Apollo 11". Ông chịu trách nhiệm ở lại trên tàu mẹ để chờ hai người còn lại quay trở về. Không có câu nói nào được phát sóng, không có tấm ảnh nào được lên mặt báo ngày hôm sau, ông hoàn toàn cô độc trong bóng tối mênh mông của vũ trụ - theo mọi nghĩa.
Collins là người căng thẳng nhất trong số ba phi hành gia. Ông viết vào nhật ký: "Trong suốt sáu tháng qua, tôi đã cực kỳ sợ hãi với suy nghĩ sẽ phải để họ ở lại Mặt trăng và quay trở về Trái đất một mình. Giờ tôi chỉ còn cách thời điểm biết được điều đó có vài phút. Nếu như họ không thể cất cánh trở lại từ bề mặt Mặt trăng, hoặc bị va chạm, tôi sẽ không tự vẫn. Tôi sẽ quay về, nhưng tôi sẽ bị thích chữ lên mặt trong phần đời còn lại".
Ðó là lần đầu tiên loài người đến với Mặt trăng. Cả con người lẫn thiết bị đều chưa bao giờ trải qua một nhiệm vụ như thế, và không ai biết chắc chắn rằng liệu động cơ của mô-đun Mặt trăng có hoạt động tốt, để đưa Armstrong và Aldrin về tàu mẹ như dự kiến hay không. Nếu mô-đun Mặt trăng không thể cất cánh, Armstrong và Aldrin sẽ vĩnh viễn kẹt trên đó, rồi chết khi lượng oxy đã cạn. Ngay cả Tổng thống Mỹ khi đó - R.Ních-xơn (Richard Nixon) cũng đã chuẩn bị sẵn một bài điếu văn để đọc trong trường hợp xấu nhất. Một mẩu giấy, trong đó có những dòng hoa mỹ: "Ðịnh mệnh đã sắp đặt để những người đàn ông đến khám phá Mặt trăng trong hòa bình được nghỉ lại tại đó trong yên bình. Những người đàn ông đó, Neil Armstrong và Bozz Aldrin, biết rằng sẽ không có hy vọng cho họ sống sót nhưng luôn có hy vọng cho nhân loại với sự hy sinh của mình".
Trong lá thư mà phi công huyền thoại người Mỹ Sác-lơ Lin-đơ-béc (Charles Lindbergh) viết cho Collins sau khi ông quay trở về Trái đất an toàn cùng hai đồng đội, hằn lên một niềm thông cảm: "Anh đã trải qua một sự cô độc mà loài người chưa bao giờ được biết đến!".
Người hùng trong bóng tối
Nỗi sợ hãi của Michael Collins đã không xảy ra. Armstrong và Aldrin trở lại. Họ cùng nhau quay về Trái đất. Nhưng không phải cả ba đều trở thành anh hùng, không phải cả ba đều trải qua một cuộc đời viên mãn sau sứ mệnh lịch sử.
Người cô đơn nhất trong lịch sử nhân loại thực tế lại trở thành người có cuộc sống tốt đẹp nhất. Neil Armstrong trở thành một người sống ẩn dật và xa lánh xã hội cho đến tận khi qua đời (25-8-2012), dù tên ông vẫn luôn được xướng lên như một biểu tượng cho quá trình khám phá của nhân loại. Buzz Aldrin cũng được nhiều người nhớ tới, nhưng trải qua nửa đời sau trong u uất, khi phải đối mặt với bệnh trầm cảm và chứng nghiện rượu nặng. Cả hai người đều ly dị vợ. Michael Collins, người hoàn toàn bị lãng quên, người không xuất hiện bên cạnh lá quốc kỳ Mỹ trên Mặt trăng, xây dựng một cuộc sống bình thường. Ông vẫn sống với người vợ đã kết hôn từ năm 1958, có ba đứa con thành đạt, (một trong số đó là nữ diễn viên Kate Collins khá nổi tiếng ở Mỹ).
Ông không bị "vần vò" bởi cuộc sống của một người nổi tiếng.
Thực ra báo chí cũng chẳng mấy khi nhớ đến cái tên Michael Collins.
Sinh ra tại Rô-ma (Rome) năm 1930, là con trai của một thiếu tướng trong quân đội Hoa Kỳ, Michael Collins đã được sắp đặt để trở thành một phi công lái máy bay chiến đấu. Những ngày đầu trong quân ngũ, ông đã được đào tạo để lái máy bay thả bom nguyên tử. Nhưng rồi, định mệnh đã đưa Collins đến với một sứ mệnh hòa bình, một sứ mệnh đại diện cho những mong muốn tốt lành nhất của nhân loại: được khám phá vũ trụ bao la và đặt chân đến những miền đất mới.
Và cuối cùng, Michael Collins cũng là người duy nhất có thể kết thúc sứ mệnh ấy trong yên bình. Ông không cảm thấy khó chịu vì mình vẫn là một "người hùng" chìm lấp trong bóng tối. "Ðừng tính phi hành gia vào số các anh hùng. Chúng tôi làm việc chăm chỉ thật, nhưng chúng tôi được thuê để làm những việc đó!" - ông bộc bạch trong sự thanh thản.

Phi hành đoàn Apollo 11 cùng Tổng thống Mỹ Ních-xơn.