Hóa trang không chỉ là trang điểm

Trong một chương trình trao đổi chuyên sâu về điện ảnh gần đây tại Hà Nội, đạo diễn điện ảnh Bùi Thạc Chuyên đã kể lại đôi câu chuyện không lấy gì làm vui vẻ về chất lượng hóa trang cho bộ phim mới nhất Tro tàn rực rỡ (năm 2022) của ông. Đây có lẽ cũng là trải nghiệm của không ít khán giả phim Việt Nam, đặc biệt là với các bộ phim cần nhiều thủ thuật hóa trang tạo hình nhân vật, như kinh dị, hành động, phim có nhiều yếu tố lịch sử, dã sử.
Poster phim Cô gái từ quá khứ (đạo diễn NamCito và Bảo Nhân, năm 2022), được xếp vào thể loại phim "bí ẩn, hồi hộp, tâm lý" và dán nhãn C18. Nguồn: CGV.vn
Poster phim Cô gái từ quá khứ (đạo diễn NamCito và Bảo Nhân, năm 2022), được xếp vào thể loại phim "bí ẩn, hồi hộp, tâm lý" và dán nhãn C18. Nguồn: CGV.vn

Tạo hình diễn viên điện ảnh xấu là "nhiệm vụ bất khả thi"?

Lâu nay, "đẹp như diễn viên" vẫn là suy nghĩ phổ biến trong xã hội ta. Thực tế, hầu hết những bạn trẻ muốn được đào tạo chuyên nghiệp về nghề diễn đều đặt yếu tố ngoại hình, sắc vóc trước hết. Với nghệ thuật sân khấu, việc hóa trang nhân vật đã được mặc định là ước lệ-cũng là một đặc thù của bộ môn nghệ thuật này. Vì thế, nghệ thuật hóa trang cho nhân vật trên sân khấu nói chung, trong từng ngành nghệ thuật sân khấu nói riêng có các nguyên tắc nhất định, tính chất "hóa trang" hoàn toàn có thể được hiển lộ rõ ràng. Đặc tính này khác hẳn điện ảnh, hóa trang mà như không "hóa trang", đem tới dung mạo nhân vật "thật". Nhất là hiện nay, khi thiết bị kỹ thuật trong sản xuất và chiếu phim ngày càng hiện đại, yêu cầu hóa trang nhân vật đạt tiêu chuẩn theo thông lệ quốc tế lại càng được đề cao.

Trở lại với câu chuyện của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên, hơn một lần ông dùng từ "phát điên" khi đề cập việc hóa trang cho một nhân vật nam trong bộ phim nói trên. Số là không thể tìm được diễn viên "xấu nhưng diễn giỏi" như ông mong muốn cho nhân vật này, đúng hơn là có tìm thấy người "xấu" nhưng lại không có nghề diễn, trong khi giới hạn thời gian không cho phép đợi việc đào tạo kỹ năng diễn xuất cho người này. Vì thế, cần đến bàn tay hóa trang để có thể làm được tạo hình khiếm khuyết cho nhân vật. Sau chừng một tháng rưỡi để chuẩn bị, cuối cùng, phần tạo hình ấy lại phải được che đi (một cái bướu ở dưới mái tóc của diễn viên), vì nhìn nó "rởm rít khủng khiếp".

Câu chuyện của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên có lẽ không có gì mới trong thực tiễn điện ảnh Việt Nam đã và đang phải đối diện nhiều khó khăn về nhân lực và vật lực. Hiện tại, việc chuyên nghiệp hóa toàn bộ quy trình hóa trang nhân vật theo quy chuẩn quốc tế là không thể, vì nhiều nguyên nhân, như tính đồng bộ trong sản xuất điện ảnh còn yếu, giới hạn kinh phí đầu tư cho vật liệu hóa trang cao cấp cũng như điều kiện quay phim ngoại cảnh chịu tác động của thời tiết khá khắc nghiệt. Bên cạnh đó, vấn đề đào tạo nhân lực cho nghề hóa trang chưa thật sự được quan tâm với tầm nhìn dài hạn và bài bản. Phần lớn số người làm hóa trang cho phim đi lên từ thợ trang điểm cô dâu và sau đó, tự học thêm theo kiểu truyền nghề tại các khóa học do tư nhân mở.

Cốt lõi bởi không dễ sống với nghề?

Khoa Thiết kế mỹ thuật-Trường đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội là một nơi hiếm hoi đào tạo chuyên ngành Nghệ thuật hóa trang bậc đại học. Nhưng chuyên ngành này cũng chỉ mới được mở từ năm học 2017-2018 với lớp sinh viên K38, tốt nghiệp năm 2021.

Khi theo chuyên ngành này, sinh viên được học các học phần riêng về hóa trang cho nhân vật sân khấu và hóa trang cho nhân vật điện ảnh. Điều thú vị, đây lại là ngành thu hút nhiều sinh viên, thuộc hàng nhất, nhì của Khoa Thiết kế mỹ thuật. Nhưng sau khi ra trường, theo Phó Trưởng khoa Nguyễn Nguyên Vũ, phần lớn các bạn đi làm nghề trang điểm, một số bạn làm nhân sự tại các chương trình như dạ hội, sự kiện, quảng cáo… "Tôi chưa có thông tin về bạn nào đó tham gia, chứ chưa nói đến làm chính, cho các dự án phim"-ông Vũ bày tỏ, sau quan sát từ hai khóa tốt nghiệp gần đây nhất.

Không phải chỉ có công việc hóa trang, nhiều phần công việc khác trong ngành điện ảnh Việt Nam cũng có sự cạnh tranh gay gắt, dẫu số lượng phim hằng năm được ra rạp chưa phải là nhiều nhặn gì và chất lượng từ toàn cục đến từng lĩnh vực còn chưa thể như kỳ vọng. Tuy nhiên, ông Vũ cũng thẳng thắn chỉ ra một số nguyên do nội tại từ chính người học hóa trang khiến họ càng khó cạnh tranh với thế hệ đồng nghiệp đi trước không được học hành bài bản: "Thành thật mà nói về cơ bản, sinh viên vẫn nhầm lẫn giữa "hóa trang" và "trang điểm". Về nguyên tắc, đây là hai phạm trù khác nhau, cần sự đào tạo chuyên sâu khác nhau. Có một thực tế là nhiều bạn học ngành này nhưng cũng không/chưa có sự xác định rõ ràng, chưa có đam mê đủ để theo đuổi việc làm phim. Tạo hình nhân vật cho phim là rất quan trọng và chỉ thuần kỹ năng hóa trang là không đủ. Người làm hóa trang phải có kiến thức về văn học, mỹ học, hội họa, tâm lý… để "chuyển" diễn viên thành nhân vật trong phim". Nói cách khác, người làm hóa trang không phải là "thợ" mà phải có tư duy sáng tạo-đây chính là đòi hỏi khắt khe từ nghề mà không phải ai cũng sớm ý thức đầy đủ.

Trong khi chờ đợi một sự phát triển đồng bộ của điện ảnh Việt Nam, có lẽ, mỗi một người tham gia làm việc trong lĩnh vực này cần tự nâng ý thức chuyên nghiệp hóa của mình lên trước nhất. Theo ông Vũ, không chỉ riêng công việc hóa trang mà các công việc khác trong ngành điện ảnh, để theo kịp được các nước chung quanh trong khu vực Đông Nam Á, chưa nói đến Hàn Quốc, Trung Quốc hay thế giới, cần sự thay đổi, cập nhật thường xuyên về kiến thức đa ngành và chuyên sâu của cả người dạy và người học.