"Chấm" là tên tập thơ đầu của cây bút văn xuôi Nguyễn Ngọc Tư, do NXB Hội Nhà văn và Công ty Văn hóa và truyền thông Nhã Nam ấn hành, vừa ra mắt bạn đọc vào đầu tháng 9-2013. "Chấm" vẫn giàu hình ảnh như mọi tác phẩm khác của nhà văn Nam Bộ, cách dùng từ lạ, thông minh, nhiều khi mượn cảnh tả trạng thái và liên tưởng bằng sự vật. Nhưng lần này, ngôn ngữ được tiết chế gọn hẳn do đã chuyển qua thể thơ. Thơ được viết không dùng chữ hoa, chỉ là những con chữ cái thường, mang lại cảm giác mộc mạc, thu mình nhỏ bé.
"ngủ sâu không ai gọi/say nắng không người lay/ai kẻ dắt tay qua giấc mộng ngày". "sáng vật tay nhau trưa đã thành chân trời". "bật bao nhiêu đèn/mở ngàn nào cửa/phơi dưới mặt trời/em vẫn là người trong bóng tối". "ai nghiêng trời chắt bớt nước đi?".
Xúc cảm được gói gọn trong con chữ, thơ của Nguyễn Ngọc Tư tự do, như những khúc tự sự ngắn mà người viết còn không muốn nói hết, vì như thể không còn đủ sức lực, không còn đủ sự quan tâm với thế giới bên ngoài, lại đã quá biết nỗi buồn ở bên trong. Nên buồn đau dai dẳng và âm ỉ cứ kéo dài ra mãi.
Tại sao Nguyễn Ngọc Tư vẫn ở trong vùng của nỗi buồn lâu như vậy? Nhà văn này đã tìm thấy gì ở đó - khi mà con người nói chung thường tìm kiếm cho mình niềm hạnh phúc, niềm vui?
"Tôi thực sự có nhiều "khoái cảm" với cái mà mọi người vẫn gọi là nỗi buồn. Thứ trạng thái đó có nhiều phức cảm lắm, viết hoài mà chưa hết. Tôi không chối từ niềm vui, hạnh phúc đến với mình, nhưng tôi ít viết về chúng. Đơn giản, nếu nói "tôi hạnh phúc quá", tôi không thấy có gì đa chiều và phức tạp trong đó, dĩ nhiên là bằng cảm giác, thấy chúng trơn tru". -Nguyễn Ngọc Tư tâm sự.
"Bóng người thì tối" có thể xem là một bài thơ nổi bật, được viết rất rung động trong tập "Chấm" về nỗi buồn nhân sinh ấy. Nhịp 4/4 lặp đi lặp lại gây ám ảnh, từ được dùng rất đắt, lạ, gợi hình, gợi cảm như thể vẽ nên một bức tranh siêu thực nhưng lại kết thúc theo cách vô cùng gần gũi.
"Gió nổi từ lời. Lòng dạ trùng khơi. Khóc cười mặt nạ. Bóng người thì tối. Tay nào mọc gai. Cái nhìn móng vuốt. Chân dẫm xương rơi. Gối cõng đời người. Hít vào bụi nát. Thở những tàn phai. Chớp mắt tiễn ngày. Gáy người thì lạnh. Ngực người ấm không?".
Tôi hỏi Nguyễn Ngọc Tư về "Bóng người thì tối", đặc biệt là hai câu thơ cuối cùng. Chị nói: "Cảm giác ấy có lẽ kéo dài từ hồi "Gió lẻ", đến "Gáy người thì lạnh", con người nhiều khi làm tôi hơi thất vọng một tí. Nhất là phần tối của họ (và của chính tôi) thật khó đo lường. Cái thứ bóng tối của con người ấy, tôi thường nhìn từ người đời và phản tỉnh, soi rọi lại mình.
Rằng mình có giống họ không?
Nếu có thì khắc chế bản thân được bao nhiêu? Có khi nào mình ác mà mình không biết không? Kiểu vậy, ngay cả khi không thể chống lại bóng tối đó, thì chỉ cần nuôi giữ cái ý thức chống lại, tôi thấy cũng tốt lắm rồi, hạn chế sân si của mình được chút nào hay chút ấy".