Khởi đầu của vinh quang
“Đó là một thời điểm khó khăn để kinh doanh, vì chiến tranh bùng phát tại Nam Tư (cũ)” - người chú Gô-ran (Goran) của “Nole” nhớ lại. Ấy là khi nữ huấn luyện viên (HLV) lão luyện Giê-lê-na Ghen-xích (Jelena Gencic) nghiêm túc mời bố mẹ cậu bé Novak Djokovic tới, nhằm thuyết phục gia đình tập trung cho sự nghiệp của cậu. Chỉ mất ba ngày nhìn cậu tập luyện, Jelena Gencic đã nhìn thấy ở cậu bé sáu tuổi (sinh ngày 22-5-1987) ấy những tố chất của một nhà vô địch tương lai, như các học trò cũ lừng lẫy Mô-ni-ca Sê-lét (Monica Seles) hay G.I-va-ni-se-vic (Goran Ivanisevic).
Sở hữu một tiệm ăn nhanh nhỏ ở
Bê-ô-grát (Belgrad), bố mẹ “Nole” đủ tích lũy để có thể thậm chí “sống ổn” giữa thời chiến loạn. Song, tiền của trong nhà đã dồn hết cho cậu con trai, người đam mê quần vợt từ năm bốn tuổi. Sự ưu tiên là tuyệt đối. Cây vợt mới, hay gói thực phẩm dinh dưỡng dành cho “Nole” đã luôn được đặt cao hơn tất cả mọi nhu cầu khác của
gia đình.
Mười hai tuổi, “Nole” “xuất ngoại” một mình. Cậu sang Đức, gia nhập học viện của HLV N.Pi-lích (Nikola Pilic) tại Muy-ních (Munich). Hành trình ấy cũng bắt đầu bằng lời khuyên của Jelena: “Nếu muốn phát triển, thằng bé phải rời khỏi đất nước này!”. Nhà Djokovic lại đứng trước một lựa chọn khó khăn. Họ cần chi phí. Họ đi vay mượn. Họ thậm chí đã trải qua những lần cãi cọ, và đối diện với những mối bất hòa.
Một số người thậm chí đôi lúc nghĩ: Phải chăng bố mẹ “Nole” bị điên? Hoàn toàn không có gì chắc chắn về tương lai của Novak, để đáng mạo hiểm như vậy. Dù vậy, ông bố Xrơ-đi-an (Srdjan) vẫn hoàn toàn ủng hộ con trai, từ đầu tới cuối.
Rất nhiều nước mắt đã rơi, trong ngày Djokovic rời quê hương. Bốn năm tập luyện ở học viện ấy, năm đầu tiên là quãng thời gian khó khăn nhất. Anh chỉ ở Đức hai tháng, sau đó quay lại suốt ba tháng vì nhớ nhà. Rồi lại tới Đức một tháng. Rồi lại quay lại Nam Tư.
Cho đến khi hạt khổ luyện đơm hoa. Năm 2001, khi mới 14 tuổi, Djokovic giành cú ăn ba vô địch tại giải quần vợt trẻ toàn châu Âu (đánh đơn, đánh đôi và đồng đội). Anh cũng giành Huy chương bạc tại giải quần vợt thiếu niên thế giới năm đó. Một năm sau, anh được xếp vào tốp 40 tay vợt trẻ hàng đầu thế giới, nhờ vô địch hàng loạt giải trẻ dành cho lứa U18 khi mới 15 tuổi. Hương vị vinh quang bắt đầu xoa dịu “Nole”.
Mối tình đầu
Năm 2003, 16 tuổi, lần đầu “Nole” gặp Giê-lê-na Ri-xtích (Jelena Ristic) tại trường trung học. Hai người nhanh chóng trở thành bạn thân, và hai năm sau bắt đầu chính thức hò hẹn.
Kể từ thời gian này, sự nghiệp của Djokovic thăng tiến vượt bậc. Từ vị trí 606 thế giới năm 2003, anh bứt phá mạnh mẽ lên vị trí số ba thế giới chỉ trong vòng bốn năm. Đến năm 2008, khi chưa đầy 21 tuổi, “Nole” lần đầu đăng quang một Grand Slam, tại Giải Ô-xtrây-li-a mở rộng (Australia Open). Trong những lần Djokovic ra sân, luôn có Jelena dõi theo trên khán đài.
Tình yêu ấy, không nghi ngờ gì nữa, là một động lực quan trọng giúp “Nole” tiếp tục đạt những dấu mốc mới trong sự nghiệp, bao gồm cả việc lần đầu trở thành tay vợt số 1 thế giới (tháng 7-2011). Được bao phủ bởi danh vọng, tiền tài và không ít “bóng hồng”, nhưng “Nole” vẫn chung thủy với mối tình thời trung học. Đó là một điểm khiến anh rất khác biệt. Nhiều vận động viên trẻ cùng lứa với anh, như nhà vô địch đua xe F1 L.Ha-min-tơn (Lewis Hamilton), hay tay gôn (golf) R.Mắc In-roi (Rory McIllroy), nổi tiếng “thay người yêu như thay áo”.
Tuy nhiên, tất cả những tài danh ấy đều vẫn chưa thể tìm được một nửa hạnh phúc đích thực của cuộc đời mình. Còn “Nole” vẫn đều đặn gặt hái vinh quang, với bóng hình Jelena sát cạnh. Đến tháng 9-2013, họ tiến thêm một bước dài. “Nole” chia sẻ lên mạng xã hội một tấm hình Jelena hôn anh, kèm thông điệp: “Đây là vị hôn thê, và là vợ tương lai của tôi”.
Một năm sau đó, chỉ vài ngày sau chức vô địch Uym-blơ-đơn (Wimbledon), họ bí mật tiến hành hôn lễ. Đám cưới diễn ra trên một hòn đảo biệt lập tại Môn-tê-nê-grô (Montenegro). Không một nhà báo, phóng viên nào có thể tiếp cận đưa tin và ghi hình về lễ cưới. Ngay cả thông tin chi tiết về những khách mời trong tiệc cưới cũng không được tiết lộ. Djokovic vốn cũng đã luôn kín tiếng về chuyện đời tư, trái ngược với sự hoạt náo và khả năng gây trò cười trên sân, những điều làm nên biệt danh “Gã hề” của anh.
Đám cưới, và sau đó là đón cậu con trai đầu lòng mang tên Stê-phan (Stefan) vào tháng 10 năm ngoái. Vô địch 3/4 danh hiệu Grand Slam năm 2015 này (chỉ chịu “về nhì” ở giải Pháp mở rộng). Một trong những hình ảnh đáng nhớ nhất trong trận chung kết US Open vừa kết thúc là việc “Nole” đã chạy ngay lên khán đài ăn mừng cùng ban huấn luyện, và ở đó vẫn có Jelena Ristic, tất nhiên!
Phía sau nhà vô địch
“Nole” đã đạt được tất cả, từ xuất phát điểm là sự hy sinh của gia đình. Giờ đây anh đã trở thành tay vợt số 1 thế giới, với số tiền kiếm được mỗi năm lên tới hàng chục triệu USD. Song, nhà Djokovic vẫn tiếp tục công việc kinh doanh của họ như trước kia. Họ khẳng định mình không muốn được nhắc đến như “những người chỉ biết tiêu tiền” của anh, mà chỉ với danh nghĩa đơn thuần là “cha, mẹ, hay chú của Novak”.
Người chú Goran khẳng định: Novak Djokovic có công việc riêng của mình, và gia đình anh cũng vậy. Giờ họ có thể nghỉ ngơi, nhưng mọi thành viên trong gia đình đều vẫn muốn đóng góp công sức để xây dựng tương lai, vì sự nghiệp của “Nole”, và vì cả đất nước Xéc-bi-a (Serbia). Gia đình ấy là một bệ phóng hoàn hảo. Và vọt lên từ bệ phóng ấy, có gì đáng ngạc nhiên khi “nhà vua” của quần vợt thế giới đương đại vẫn tâm niệm: “Gia đình là tất cả!”, để đóng trọn vẹn vai trò của một người chồng, một người cha?!

“Nole” hạnh phúc với sự lựa chọn của mình.