Ông là Vũ Ngọc Long - tổ trưởng tổ lái máy của chuyến tàu lịch sử. Ngày ấy cách đây 35 năm, ngày 14-11-1975, Chính phủ quyết định khẩn trương khôi phục tuyến đường sắt Bắc Nam nối liền Thủ đô Hà Nội với TP Hồ Chí Minh. Ðến cuối tháng 12-1976, việc khôi phục đường sắt bắc nam hoàn thành. Ðể chuẩn bị cho chuyến tàu đầu tiên, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Phan Trọng Tuệ và Tổng cục trưởng Tổng cục Ðường sắt Hà Ðăng Ấn vào La Khê (Hà Tĩnh) để họp bàn quyết định ngày xuất phát đoàn tàu Thống Nhất đầu tiên. Cán bộ, công nhân viên ngành đường sắt nỗ lực hết mình và dành cả tháng cho công tác chuẩn bị toa xe, đầu máy. Trước ngày khởi hành, từ con ốc, cái vít đến các thiết bị, bộ phận quan trọng nhất đều được kiểm tra kỹ lưỡng, cẩn trọng.
Thật bất ngờ ông Long nhận được lệnh sẽ lái đầu máy ÐFH3 - 006 cho chuyến tàu đầu tiên này. Vui sướng, tự hào và căng thẳng là những cảm xúc đan xen trong suốt gần một tháng trong ông và đồng nghiệp.
Ðể bảo đảm an toàn cho đoàn tàu, sáng sớm ngày 31-12-1976 tổ lái máy do ông Long phụ trách nhận mật lệnh kéo một đoàn tàu rỗng đi tiền trạm từ Hà Nội vào Thanh Hóa. Do yêu cầu bí mật và kỷ luật của chuyến đi nên tất cả đều lặng lẽ. Sau 30 năm chiến tranh sau khi phá đi để thực hiện tiêu thổ kháng chiến nên chất lượng nhiều đoạn đường còn kém, dễ xô lệch đường ray. Không chỉ có đoàn tàu chạy tiền trạm, tàu Thống Nhất còn được một xe bọc thép hộ tống trên những đoạn có đường bộ chạy song song.
Sau khi tới Thanh Hóa, tổ lái máy trực tiếp nhận lệnh đưa đoàn tàu Thống Nhất chạy từ Hà Nội vào Vinh. Tới Vinh lúc 10 giờ đêm, tổ lái máy phải 'nằm lại' hai ngày và chờ đón đoàn tàu ngược chiều từ miền nam ra. Tới ngày 3-1-1977, đoàn tàu chạy từ Sài Gòn đã ra đến Vinh, tổ lái máy do ông Long làm tổ trưởng với đầu máy ÐFH3 - 006 trực tiếp nhận nhiệm vụ kéo đoàn tàu về điểm cuối cùng của cuộc hành trình là ga Hà Nội. Sự hồi hộp và xúc động hiện rõ trên từng gương mặt trong tổ máy. Ông bồi hồi: 'Trong chiến tranh, những chuyến tàu tôi điều khiển chở đầy hàng hóa, vũ khí, lương thực đã từng xuyên qua biết bao làn bom đạn nhưng chẳng hề nao núng. Vậy mà khi được vinh dự chọn lái chuyến tàu lịch sử này, tôi cũng như anh em trong tổ lái đều cảm thấy âu lo bởi đó là chuyến tàu thống nhất đầu tiên sau 30 năm gián đoạn, mang ý nghĩa thật lớn lao đối với đất nước'.
Thời điểm đó, tốc độ tàu chạy rất chậm, quãng đường từ Thanh Hóa ra Hà Nội dài 180 km mất tới 6-7 giờ bởi chất lượng đường mới khôi phục sau chiến tranh chưa được tốt. Công nhân cầu đường phải dùng rọ đá thả xuống làm trụ, lấy tà vẹt chống để bắc thanh ray qua cho tàu chạy tạm. Rất may suốt hành trình từ Vinh ra, tàu Thống Nhất không gặp phải sự cố nào. Thợ sửa chữa mang theo vật tư thông thường đề phòng sự cố dọc đường đều không cần dùng đến.
Khi tàu đến ga Nam Ðịnh, Tổng cục phó Tổng cục Ðường sắt Trần Mẫn, người theo tàu từ Sài Gòn ra đã mang hoa lên tận đầu máy chúc mừng tổ lái máy và còn cử nhân viên phục vụ bữa sáng gồm cà-phê sữa, mì tôm cho anh em. 'Tôi ngỡ như được nhận cả một rừng hoa tươi thắm của đồng bào miền nam gửi tặng. Ðó là lần đầu tiên trong đời tôi được thưởng thức mì tôm. Cho đến bây giờ, tôi không thể quên hương vị bát mì tôm ngày ấy' - ông Long hào hứng trong câu chuyện.
80 giờ lăn bánh, sáng ngày 4-1-1977, cả hai đoàn tàu về đến ga Hà Nội và Sài Gòn trong nụ cười, nước mắt hân hoan sau bao tháng xa cách của nhân dân hai miền nam bắc. Ðoàn tàu chạy chầm chậm, kéo những hồi còi lớn trên sân ga. Hai bên rực rỡ cờ hoa, ảnh Bác Hồ và những cánh tay vẫy chào không ngớt. 'Lúc ấy trong tim tôi dấy lên niềm tự hào, cảm xúc vui sướng đến tột cùng. Tôi kéo những hồi còi dài như thay lời nói với họ và những đồng đội của tôi đã mãi mãi nằm lại trên những cung đường' - ký ức người lái tàu năm xưa vẫn chưa nguôi xúc động.