Tôi đang rẽ lối sang con đường khác
- Dự án Nguyên tố âm nhạc, Back to basic ra đời khá lâu và được kỳ vọng, nhưng xem chừng nó đang bị lọt thỏm giữa thị trường âm nhạc với quá nhiều thứ lộn xộn, ồn ào?
- Nguyên tố âm nhạc ngay từ khi bắt đầu tôi đã biết sẽ gặp rất nhiều khó khăn vì đây là một dự án dài hơi với nhiều chủ đề khác nhau,"back to basic" là một trong những chủ đề. Nhưng tôi cũng có một ekip tốt, những người đồng nghiệp, những người nghệ sĩ tốt, trong thời gian tới họ sẽ cùng tôi đưa Nguyên tố âm nhạc có những bước phát triển mạnh mẽ hơn. Bên cạnh đó, tôi cũng nhận ra được cần phải cải thiện những gì để Nguyên tố âm nhạc có sức hút hơn với cả khán giả và nghệ sĩ.
- Âu có nghĩ mình đã gây được một "phản ứng hóa học" trong âm nhạc, góp phần đưa âm nhạc trở về với những giá trị đẹp đẽ, nguyên khiết của nó khi thực hiện dự án này?
- Tôi nghĩ ở thời điểm hiện tại, tất cả chúng ta đều biết nền âm nhạc Việt Nam không tạo ra được bất cứ một giá trị nguyên khiết nào. Mọi thứ đều lẫn lộn và trộn vào nhau. Hiện tại, những nghệ sĩ giỏi cũng chỉ như viên đá lăn trên mặt hồ, nhảy được vài bước, tạo được một ít dao động hình tròn rồi chìm xuống. Chính vì thế, tôi muốn duy trì và phát triển Nguyên tố âm nhạc để giới thiệu những nghệ sĩ giỏi thực sự đến với người yêu nhạc, như trường hợp của anh Ngô Hồng Quang ở số thứ 2 của Back to basic.
- Sau album "Từ trái tim" với ca sĩ Ngọc Anh, định hình một Hải Âu khá rõ nét trên con đường âm nhạc, giờ Âu đang làm gì?
- Nếu nói sự định hình đó là một đường thẳng thì hiện tại tôi đã rẽ lối sang con đường khác. Sắp tới, những sản phẩm của riêng tôi sẽ nhuộm màu nội tâm, gai góc nhiều hơn, là những tiếng nói mạnh mẽ hơn. Trước đây tôi luôn hòa âm phối khí bài của mình trong album của tôi, còn bây giờ, tôi sẽ nhờ người khác làm phần hòa âm và có thể là ở nước ngoài.
- Từ Ðà Lạt mơ mộng xuống Sài Gòn và khởi đầu bằng những bài hit, ghi tên trong bảng vinh danh của Bài hát Việt, đến lúc này, Phạm Hải Âu đã đi tới đâu trong hành trình của mình?
- Tôi nghĩ đây là giai đoạn tôi hoàn toàn hiểu mình phải làm gì, để khám phá tôi, để tôi càng lúc càng giống tôi nhất. Tôi không quan tâm tới bản hit và những bảng xếp hạng. Tôi dành trí óc và tình cảm của mình cho âm nhạc. Ðó là thứ âm nhạc mang đậm màu sắc của nội tâm và những buồn vui của tôi.
- Nhưng từ trước đến nay, Phạm Hải Âu vẫn thường sáng tác theo đơn đặt hàng của các ca sĩ, vậy cảm xúc và dấu ấn của tác giả được đặt ở đâu? Có khi nào Âu viết cho riêng mình?
- Tôi luôn có cách để người khác biết đó là bài hát của Phạm Hải Âu. Tôi viết cho ca sĩ nhưng đó vẫn là câu chuyện của riêng tôi. Tôi không cho phép ai can thiệp vào phần giai điệu và lời của tôi cả. Mọi người có thể hiểu ca khúc như một kịch bản phim, ở đó ca sĩ sẽ học và đọc lời thoại, sẽ tìm cách diễn xuất, thể hiện nội tâm của nhân vật, đôi khi những diễn viên giỏi họ nhập tâm vào nhân vật khiến cho nhân vật đó sống, kịch bản đó sống. Khán giả sẽ cảm nhận được cảm xúc, tình yêu, sự thiêng liêng trong đó, mà từ đầu, tất cả chỉ trên giấy trắng.
Hãy bay trên những ngọn sóng
- Sống giữa Sài Gòn sôi động bởi nhiều thứ âm nhạc thời thượng, nhưng Phạm Hải Âu vẫn chậm rãi đi con đường của mình. Có bao giờ Âu thấy mình lạc lõng? Vì sao Âu giữ được tâm thế làm nghề đó?
- Hiện tại tôi không thấy lạc lõng. Mà đúng hơn tôi đang đi tìm những nghệ sĩ lạc lõng và giúp họ.Tôi sẵn sàng làm không công cho nghệ sĩ nào đam mê âm nhạc đến tận cùng, sẵn sàng để ngoài tai sự tầm thường, trào lưu để đạt được sự thăng hoa. Tôi đã tìm được vài người và ngỏ ý giúp họ. Họ đến từ khắp mọi nơi, tôi thấy họ ở quán cafe-live music, ở mạng internet hay người quen giới thiệu. Tôi bất ngờ và hứng thú với những gì họ làm được và nếu như có một lý do khiến tôi vẫn giữ được tâm thế làm nghề, thì đó là lý do. Tôi thấy những nghệ sĩ có mong muốn chân thành với âm nhạc và tôi thấy chính tôi.
- Nhạc sĩ Ðỗ Bảo có nói, đời sống âm nhạc đang chuyển động, nhưng hướng tới sự kiếm tiền, những bài hit nhiều hơn là những giá trị. Hải Âu nghĩ sao về nhận định đó?
- Ðiều đó quá rõ ràng rồi. Những hào nhoáng từ sự nổi tiếng luôn hấp dẫn. Nó làm cho không ai có thể giữ mình ngồi yên trên chiếc ghế. Mọi thứ luôn vận động như một vòng xoáy. Nhạc sĩ Ðỗ Bảo vẫn luôn là người có thể đứng ngoài vòng xoáy đó, tôi yêu nhạc của anh Ðỗ Bảo là vì thế. Anh có những giá trị đẹp, những nốt nhạc đẹp cho đời sống âm nhạc.
- Còn ca sĩ Tấn Minh lại có cái nhìn không mấy lạc quan về đời sống âm nhạc, anh cho rằng, ở thời điểm này, các nhạc sĩ làm nghề tử tế đang hoang mang, không biết sẽ đi con đường tiếp theo như thế nào, vì tiếng nói của họ quá ít ỏi trong thời buổi lên ngôi của mạng giải trí, của thói quen nghe online. Còn Âu thì sao?
- Tôi không cảm thấy điều đó, sự hoang mang. Như đã nói, tôi hiểu rõ mình đang làm gì. Những ca sĩ như anh Tấn Minh sẽ luôn khiến nhạc sĩ phải làm nghề tử tế. Con đường làm âm nhạc của mỗi người mỗi khác. Ðối với tôi, tôi luôn thèm những giá trị nguyên khiết, chỉ cần nhận ra điều đó, tôi sẽ luôn đi đúng hướng. Và may mắn, tôi đang đi đúng con đường mình muốn chứ không phải con đường do ai đó tạo ra.
- Hình như anh bắt đầu có cái nhìn lạc quan hơn về đời sống âm nhạc?
- Tôi đã lạc quan, vì trong nghề, tôi biết năm nay sẽ có rất nhiều sản phẩm hay từ những nghệ sĩ giỏi. Từ giờ đến cuối năm, người yêu nhạc sẽ được thưởng thức và chúng ta sẽ có một mùa bội thu.
- Thế nhưng, nhạc sĩ Quốc Trung lại cho rằng, nghệ sĩ Việt rất ít dự án mới, vì thế mùa Moonson vừa rồi, sân khấu dành chủ yếu cho các nghệ sĩ nước ngoài. Nghệ sĩ vì lười hay vì tiếng nói mới mẻ của họ không được đón nhận?
- Tôi nghĩ là cả hai. Những nghệ sĩ lớn, đã thành danh, họ lại lười ra sản phẩm. Một phần vì cái bóng của chính họ, khiến những sản phẩm cần đầu tư nhiều tâm huyết, công sức hơn sản phẩm trước. Còn nghệ sĩ mới, nếu ai vượt qua được áp lực của trào lưu, xu hướng, của sự pha trộn, hỗn tạp để từ trong trái tim cất lên tiếng nói của chính mình, tôi nghĩ thành công chắc chắn đến.
- Nếu có một nhắn nhủ với những người làm nghề trong thời điểm này, anh muốn nói gì?
- Tôi muốn nhắn gửi những nghệ sĩ mới hãy luôn đi trên những con đường riêng, hãy tạo ra những giá trị không vay mượn, tin vào từng nốt nhạc của mình. Trào lưu, xu hướng là những con sóng dữ, hãy bay trên những ngọn sóng đó chứ đừng bị nó cuốn đi. Hãy là hạt mưa cho những chồi non, là mạch nước ngầm cho cây bén rễ, đời sống âm nhạc cần nhiều sự nguyên khiết.
- Cảm ơn cuộc trò chuyện thú vị của anh.