Đôi điều cảm nhận bài thơ Thu về

Gần tháng nay khi đọc Báo Nhân Dân, trang Văn hóa, có bài thơ Thu vềcủa Nguyễn Hồng Vinh. Bài thơ mang nhiều nỗi niềm tâm trạng của tác giả và những người cùng thế hệ cầm súng ra trận, để rồi cũng để lại mùa thu, để lại những gì còn dang dở mà nghẹn ngào bâng khuâng đến lạ thường. Nhưng điều lạ thường ấy lại được người lính trân trọng giữ kín trong hành trang suốt cuộc đời.

Ở đúng tuổi thất thập, vào đúng mùa Thu vềanh mới ló lộ chút tuổi thanh xuân, gây cảm xúc bịn rịn mà ngọt thế, không riêng gì cho anh mà đã lan dịch sang cả một thế hệ "gác bút nghiên theo việc binh đao".

Cái cảm xúc thật và thật lắm, Thu vềkéo được cả lớp chúng ta về với nhau, trở về tìm lại và thật sự đã sống lại những năm tháng đã qua đi của một thời không thể nào quên.

Tôi chưa bao giờ được gặp nhà báo, nhà thơ Hồng Vinh, chỉ biết anh đã từng là người lính có thâm niên xẻ dọc Trường Sơnrồi là nhà báo, nhà văn, nhà thơ, và đặc biệt anh là nhà lý luận mà đã không ít lần tôi đọc và thích anh những bài viết ngắn gọn đầy súc tích trên trang nhất Báo Nhân Dân, Báo Nhân Dân cuối tuần, Báo Nhân Dân hằng tháng, những bài viết về lý luận văn học - nghệ thuật và cả lý luận Mác - Lê-nin của anh.

Thu về mà tôi đọc cứ tưởng Nguyễn Hồng Vinh mới nào xuất hiện. Liệu có phải Hồng Vinh nhà lý luận, nhà báo mà thỉnh thoảng mình được đọc trên các tờ báo? Bởi, cứ bề ngoài của Hồng Vinh thì lại tỏ ra nghi ngờ vì đây là bài thơ không dài, nhưng lại như cả chuỗi dài của thời gian để lại bao nhiêu mùa Thu về.

Ở đây tôi không muốn sa đà bình cái hay, cái ý đẹp, các câu chữ của thơ, mà chỉ nói sau khi đọc bài thơ tôi thấy lòng bâng khuâng rạo rực thoảng chút bàng hoàng đến kỳ lạ, rồi nhâm nhi đi ngược lại thời gian để đánh thức tìm lại.

Tôi nghĩ: Nếu thưởng thức Thu vềmột mình thấy có phần ích kỷ quá, tôi mang ra đọc ở mấy cuộc họp nhỏ ngay phố mình, nhất là với cựu chiến binh, thì cứ mỗi người một vẻ bắt đọc nhiều lần rồi cùng bàn luận, cùng như tìm thấy mình trong Thu về. Rất nhiều người có sự trùng hợp ngẫu nhiên như tác giả khi đưa cháu đến trường ngày khai giảng, thế rồi có người nói tự nhiên nghẹn lại, có người nói mà không thành câu thành tiếng. Có một cựu chiến binh đã gần 80 tuổi nói: "Trông Hồng Vinh có vẻ nghiêm thế, khô thế mà tại sao ghi lại được những khoảnh khắc Thu vềđắm say đến thế"...

Như trên đã nói, lời thơ trong Thu vềkhông bóng bẩy cao siêu. Và có lẽ chính vì thế mà Thu vềcàng dễ vào lòng người.

Thu về

Nguyễn Hồng Vinh

Mùa Thu khai trường 2014

Đầu Thu, em tiễn anh vào trường đại học

Xe điện leng keng

Từ Hồ Gươm mơ mộng

Đến Cầu Giấy cửa ô...

Có ai ngờ Mỹ trút bom xuống Quảng Ninh, Thanh Hóa

Nối nhau những cuộc chia ly...

Vào Trường Sơn chẳng kịp nắm tay em

Chỉ những dòng thư cả hai viết vội

Chiến trường vào sâu

Vẫn ạt ào bom dội

Những phút giây lặng im

Vuốt mắt người thân

Cắm vội chùm hoa lên mộ...

Mười năm sau

Anh trở về

Mùa Thu khai trường

Em giảng thơ "Đất Nước"

Giọng trầm hùng xen trong tiếng nấc...

Sớm Thu nay

Anh dẫn cháu tới trường mầm non

Ngỡ ngàng nhận ra con gái em là cô chủ nhiệm!

Niềm vui chen lẫn bâng khuâng...

Ở ngôi trường gần đấy

Tiết giảng đầu năm

Em vẫn đắm say bài thơ "Đất Nước"!..