Doanh nhân bự nhất người Hoa

Từ kẻ bán dạo trở thành doanh nhân giàu nhất châu Á và nhà đầu tư quốc tế sành sỏi, Lý Gia Thành đang là tâm điểm của dư luận Trung Quốc hiện nay...

Doanh nhân Lý Gia Thành...
Doanh nhân Lý Gia Thành...

Thời tị nạn bao cơ cực

Cậu bé sinh ngày 29-7-1928 tại Triều Châu, tỉnh Quảng Đông mang tên Lý Gia Thành kể từ khi gia đình phải tản cư sang Hồng Công thuộc Anh để tránh giặc Nhật (1940). Tị nạn là cơ cực, đến nỗi người bác ruột làm ăn lâu năm ở Hồng Công cũng... tránh mặt luôn. Hơn một năm sau, người cha vốn là ông giáo nghèo chết vì ho lao, người bác mới sai người hầu mang đến đồ cứu tế, gồm bốn chiếc bánh nướng, sáu quả trứng và lạng trà bồm. Bù lại, thương hại đứa cháu 15 tuổi đã thất học, phải đi bán dạo dây đeo đồng hồ kiếm tiền nuôi mẹ, bác đã nhận vào làm.

Tối đi học chữ, sửa đồ vặt, sau đó làm thợ đúc khuôn và bán hàng cho xưởng nhựa, đứa cháu có bản tính chăm chỉ, thật thà, ham học và trách nhiệm với công việc đã trở thành nhân công đắc lực, tăng doanh số gấp bảy lần, nên mới tròn 20 tuổi đã được cử làm đốc công xưởng nhựa. 22 tuổi, với đồng vốn tích cóp sau bảy năm làm lụng, Lý Gia Thành mở xưởng riêng, vào hàng doanh nhân khởi nghiệp trẻ nhất Trung Hoa.

Thời loạn, trai nổi cơ đồ

Cuối thập niên 1940, nhờ nhằm trúng thị hiếu người dùng đồ nhựa ở Đại Lục, Lý Gia Thành mạnh tay cho những dự án quy mô vừa và lớn, làm đồ chơi và đồ gia dụng gồm lược chải đầu, cúc áo, hộp đựng xà-phòng, hoa giả... Có tiền, ông mua về đọc hết các báo chí hiện bán ở Hồng Công, rồi đi châu Âu học hỏi công nghệ làm đồ nhựa. Trở về, ông nâng xưởng thành công ty và năm 27 tuổi - thành Tập đoàn Trường Giang Thực Nghiệp.

Từ năm 1966, cuộc “Đại cách mạng văn hóa” rầm rộ khiến nhiều người Hồng Công lo sợ bán nhà ra đi... Lý Gia Thành chớp thời cơ – huy động toàn bộ vốn liếng và tài sản để thâu tóm bất động sản, từ căn nhà xập xệ, xí nghiệp phá sản, cơ sở công nghiệp đến biệt thự cao cấp của người Anh… rồi mươi năm sau, ở tuổi 40 trở thành chủ Tập đoàn đầu tư Trường Giang, trùm bất động sản Hồng Công. Năm 1979, khi Trung Quốc cho ra đời Tập đoàn CITIC 42% vốn nhà nước, ông đã có uy danh trên thị trường và hậu thuẫn nào đó, mua đứt Tập đoàn vận tải biển Hòa Ký Hoàng Phố của người Anh sắp sửa phá sản. Chịu khó đầu tư vào củng cố, xây dựng cảng, mua sắm thiết bị kỹ thuật mới, ông nắm giữ hầu hết các hoạt động vận tải biển của Hồng Công và kiểm soát 13% tổng lượng công-ten-nơ của toàn thế giới. Tiếp đó, ông đưa tự động hóa vào điều hành thương mại, hợp nhất 7.800 cửa hàng bán lẻ trên toàn thế giới. Ông bỏ tiền vào ngành năng lượng, thâu tóm một hãng và năm 1985 trở thành cổ đông lớn của ngành điện Hồng Công, đồng thời đưa hãng Hutchison Telecom của mình lên hàng tiên phong trong dịch vụ viễn thông thế giới.

Các hãng của Lý Gia Thành rải khắp các ngành nghề mũi nhọn, bao gồm: sản xuất nhựa, xi-măng, xây dựng, ngân hàng, bất động sản, điện thoại di động, truyền hình vệ tinh, khách sạn, vận tải, hàng không, kinh doanh từ điện, thép đến bán lẻ tạp hóa... Hòa Ký Hoàng Phố và Trường Giang Thực Nghiệp đã vươn đến 55 quốc gia với 260.000 nhân viên, giá trị vốn hóa thị trường năm 2000 đã đạt hơn 100 tỷ (từ đây đều tính bằng Mỹ kim), chiếm 10% tổng giá trị vốn hóa thị trường của tất cả Hồng Công, tài sản tính đến tháng 1-2008 là 157 tỷ, đạt mức thu nhập ròng lớn nhất Đại Lục: 614 triệu.

... là nhân vật được tôn sùng hay châm biếm.

Lẳng lặng tản ra thế giới

Năm 1987, Lý Gia Thành xuất hiện lần đầu tiên trong danh sách tỷ phú của tạp chí Forbes và đồng sở hữu tập đoàn dầu khí lớn nhất Ca-na-đa, để rồi năm 1991 kiểm soát toàn bộ doanh nghiệp đó. Trong ngành viễn thông Anh, ông mua hãng thua lỗ để sáp nhập vào Orange rồi bán lại cho người Đức, thu về 14,6 tỷ, sau đó mua quyền cung cấp dịch vụ in-tơ-nét không dây. Ông đầu tư trúng vào công nghệ cao trong các dịch vụ viễn thông: 2005 - vào liên lạc miễn phí trên máy tính Skype, 2007 – vào mạng xã hội Facebook, 2009 – vào tính năng dùng giọng nói để sử dụng điện thoại thông minh Siri, tiếp đó – vào mạng ca nhạc Spotify, dịch vụ dẫn đường Waze, chỉnh sửa vi-đê-ô Magisto và thiết bị chống thấm HzO. Không chỉ mua, ông còn biết bán: năm 2006 bán 20% cổ phần của Hòa Ký Hoàng Phố cho Tập đoàn PSA của Xin-ga-po và 2007 – bán cổ phần ở hãng viễn thông Hutchison Essar (Ấn Độ) cho Tập đoàn Vodafone (Anh), bỏ túi 11 tỷ...

Những năm 2010 - 2011, phần lớn giới đầu tư quốc tế cho rằng, kinh tế “Cựu lục địa” trì trệ không mang đến cơ hội kiếm tiền, nhưng Lý Gia Thành đã lần lượt đổ tiền vào châu Âu. Đến Pháp, ông chi hơn chín tỷ thu lại phần của người Anh trong Électricité de France (2010), năm sau vào Áo mua hãng viễn thông Orange, một hãng kinh doanh nông sản, ba trang trại trồng nho và một nhà sản xuất muối... Chỉ trong vài năm gần đây, ông đã chi hơn 20 tỷ, mua thành công: ở Anh - cổ phần tại hãng viễn thông lớn nhì nước, một hãng sản xuất ô-tô và ở Hà Lan – một hãng dược phẩm, còn ở I-ta-li-a - sáp nhập một hãng đối thủ vào hãng viễn thông mình đang sở hữu. Cho đến năm 2014, lợi nhuận từ châu Âu chiếm 42% tổng lợi nhuận các tập đoàn nhà Lý, còn từ thị trường Trung Quốc - giảm dần qua các năm và đến 2014 chỉ còn 30%.

Tiền đầu tư vào châu Âu được Lý Gia Thành huy động bằng cách bán bớt tài sản của mình ở Hồng Công (cảng biển, trung tâm thương mại, cổ phần trong kinh doanh điện...) và rút vốn, bán bất động sản của mình ở Đại Lục. Tháng 1-2015, ông chuyển đăng ký trụ sở kinh doanh hai tập đoàn của mình sang đảo Cai-man ở tận phía Tây vùng biển Ca-ri-bê, thuộc lãnh thổ hải ngoại của Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ai-rơ-len.

Ở Trung Quốc, khi giá cổ phiếu sụt giảm sâu và nhân dân tệ mất giá đáng kể, hướng đầu tư của nhà Lý bị dư luận công kích là người bội ơn - nhờ quen thân với nhiều đời lãnh đạo cấp cao mà phất lên, nay đất nước gặp cơn bĩ vận thì... chuồn. Tờ Nhân dân nhật báo lạnh lùng bình luận rằng việc Lý Gia Thành có đầu tư nữa vào Đại Lục hay không chẳng nói lên điều gì về thực trạng kinh tế của Trung Quốc.

Có thể bạn quan tâm