Sự thật: - Ðánh thức lương tâm trong đứa trẻ - trước kia chức năng đó do văn chương nghệ thuật đảm nhiệm, bây giờ là những cuốn sách triết học của vợ chồng bà...
I-xa-ben My-i-ông: - Sách của chúng tôi được dùng để đánh thức trẻ em biết tự mình học cách giải đáp các câu hỏi. Trong quá trình cùng đọc với bố mẹ, đứa trẻ lắng nghe các câu hỏi và lời đáp, sau đó người lớn hỏi lại xem trẻ nhà mình có đồng ý với những điều đã đọc hay không, có ý kiến nào khác hay không? Chỉ làm như thế mới mong đứa trẻ học được cách trả lời những câu hỏi mà tránh được cách giải đáp cứng nhắc.
- Triết học, phạm trù đó thường được gắn với hoạt động kinh viện của giới học giả, không chịu khép vào ý niệm và thực tiễn đời sống thường nhật. Trong sách của Tiến sĩ Ô-xca Brê-ni-phi-ơ, triết học và trẻ em rất hòa đồng. Vì sao vậy?
- Bởi triết học là thứ chúng ta phải đụng chạm đến hằng ngày, phải bỏ thì giờ cho nó thì cũng xứng đáng. Nhan đề các cuốn sách của chúng tôi là minh chứng cho nhận định đó. Thế nào là Thiện, thế nào là Ác? Cảm xúc của chúng ta là gì? Cuộc sống là gì? Trẻ em vẫn tự dưng nêu lên những câu hỏi đó, mà một số phụ huynh không biết nắm bắt cơ hội bàn bạc với con em mình. Các vị hoặc là chẳng có gì để nói, hoặc chỉ đưa ra câu trả lời cộc lốc, lẽ ra phải cùng với con em mình bàn tính xem nên chọn con đường nào.
- Làm thế nào sử dụng đúng những cuốn sách của các vị?
- Ông Ô-xca nhà tôi có nói: trẻ em chẳng cần phải học thuộc lòng rồi nhắc lại những gì chúng tôi đã viết trong sách. Một số ý tưởng sẽ đánh thức lòng ham suy nghĩ, dẫn tới hình thành cách tư duy riêng của trẻ, ngay cả trong trường hợp chúng thấy đó là rất khó, còn nhiều bỡ ngỡ. Ở thời khắc đó, phụ huynh rất cần kiên nhẫn và ủng hộ con em mình. Trước hết, đừng thay đứa trẻ đưa ra câu trả lời, nếu đứa trẻ tỏ ra đang gặp khó khăn, hãy đề xuất một vài phương án trả lời để chúng tự chọn lấy một ý gần gũi, thích hợp với mình. Người lớn có thể tiến cử cách giải đáp của riêng mình, nhưng việc đó chỉ được làm sau khi đứa trẻ đã trả lời trước. Nhưng lần nào cũng vậy, khi đứa trẻ chọn xong, người lớn cần phải hỏi cháu, xem tại sao cháu lại chọn cái này và chê cái khác, để hiểu luận cứ của trẻ. Thông thường, bài tập kiểu đó đối với trẻ sẽ được triển khai sâu rộng hơn, hấp dẫn hơn.
- Hiện nay có những quan điểm hết sức cực đoan về giáo dục: một phái cố chứng minh rằng giáo dục trẻ là việc hoàn toàn không cần thiết, còn phái đối địch thì nêu quan điểm trái ngược: tất cả đều phụ thuộc vào cách giáo dục. Bà có thiện cảm với quan điểm nào?
- Ở Pháp cũng có không ít nhà sư phạm trẻ và giảng viên đại học không ngớt hô hào "để cho trẻ em được làm tất cả những gì chúng muốn, được tự do hoàn toàn, bởi vì chúng do trời sinh ra"... Viện Triết học thực hành chúng tôi thường xuyên mở giữa các nhà sư phạm những cuộc mạn đàm, trong đó có cả những yếu tố trò chơi để trình bày một cách trực quan là: cần phải giáo dục cho trẻ có một số quy tắc nhất định để hướng dẫn chúng sống tiếp! Mỗi đứa trẻ một khác. Có những trẻ đã sẵn khả năng suy nghĩ độc lập, cũng có những đứa trẻ cần viện đến sự giáo dục thì mới có được phẩm chất đó.
- Bà có thấy về bản chất, trẻ con cũng tàn bạo?
- Tôi hoàn toàn không tán đồng ý kiến đó. Trong trẻ, cái ác và tính tàn bạo ít có chỗ hơn trong người lớn. Tuy nhiên cũng còn phụ thuộc rất nhiều vào cách giáo dục. Trẻ con chỉ trở nên tàn bạo từ khi chịu ảnh hưởng từ người lớn. Từng có quá trình làm việc, tôi đi đến kết luận: sự tàn bạo của người lớn còn tinh vi hơn trẻ con rất nhiều.
| I-xa-ben My-i-ông là Giám đốc Viện Triết học thực hành (từ năm 1994), Phó Tổng Biên tập tạp chí chuyên về lý luận giảng dạy triết học của Pháp, là bạn đời và đồng tác giả của Tiến sĩ Triết học Ô-xca Brê-ni-phi-ơ, người đã sang nước ta (3-2011) giới thiệu ngành Triết học thực hành với hai bộ sách "Tư duy cùng bé" (Nxb Thế giới) và "Triết gia nhí" (Nxb Kim Ðồng). |
*