Mười một truyện ngắn trong tập "Cọn nước đôi" (NXB Quân đội nhân dân 2012) gọn xinh như những lát cắt về những số phận con người vẫn không có gì xa lạ với chúng ta: họ đều sống ở vùng cao, mở mắt là thấy núi đồi, với tay chạm vào vách đá, tai quen nghe tiếng chim hót, lên nương gặp "bồng bềnh sương núi". Và trong truyện ngắn của Bùi Thị Như Lan, mỗi nhân vật đều có số phận riêng, có người tốt, kẻ xấu, có hạnh phúc và cả bất hạnh... nhưng tất cả đều đậm "chất" con người vùng cao. Mỗi truyện ngắn viết ra từ gan ruột, nên hầu hết các truyện, cô hóa thân thành nhân vật chính (dùng đại từ nhân xưng "tôi") để trải lòng, kể cả những điều sâu kín nhất. Giọng khi thì thào, khi chợt reo vui, khi gắt gao, nhưng nhức, chua xót, đẫm lệ... Câu chuyện có khi là tuần tự từ điểm đầu đến kết, có khi ngược lại, có khi là những khúc quanh. Lời kể của Bùi Thị Như Lan như có ma lực nào đó dẫn người ta buộc phải đi trọn vẹn để khám phá mà khó dừng lại. Ðọc nó, tôi thấy lạ là giữa không gian mênh mông của núi rừng vùng cao nhưng tác giả đã làm người đọc đôi lúc cảm giác ngột ngạt đến tức thở, hồi hộp chưa biết số phận của cuộc tình ngang trái giữa hai anh em nuôi Sấn và Liển sẽ đi đến đâu, bởi lời bà mẹ nuôi như cứa vào từng thớ thịt: "Tao cho chúng mày suy ngẫm, đến lúc tụi "cáy cúm" nó gọi sáng thì cho tao biết cái điều chúng mày nghĩ. Nhớ là đi con đường sáng, đừng lao xuống vực sâu mà khổ!". ("Cọn nước đôi"). Hoặc sẽ bắt gặp ở đấy cô Nắng - cô gái vùng cao có học thức với nỗi niềm khi trở về: "Tôi nằm lăn ra giữa triền hoa, những bông bjooc phạ mềm mại, mỏng manh theo gió chiều miên man, ve vuốt da mặt tôi. Ðã lâu lắm rồi, tôi mới được đằm mình trong hương thơm nồng nàn, dìu dịu như thế. Tôi đi gần ngày đường về đây, bỏ lại sau lưng những ồn ào, sôi động của phố phường đông đúc đầy bụi bặm, cùng bao bon chen, ích kỷ của lòng người, để về nơi ăm ắp kỷ niệm tuổi thiếu thời với bầu trời trong trẻo, tràn đầy gió núi...". Và háo hức không biết cái sự trở về của cô sẽ có điều gì uẩn ức? ("Bjooc phạ")...
Là một "cô bộ đội", Bùi Thị Như Lan không thể bỏ qua đề tài người lính hôm nay, mảng đề tài hiện được coi là thử thách đối với cây bút trong quân đội. Lan vẫn hóa thân vào nhân vật để kể chuyện "tôi". Trong "Bộ ba "xe - pháo - mã", Lan nhập hồn vào Lâm - chàng sĩ quan trẻ kể chuyện tình yêu, chuyện huấn luyện, công tác của mình với nhiều tình tiết nhẹ nhàng, dí dỏm mà rất sinh động, sâu sắc. Ngôn ngữ kể chuyện của Lan đầy "chất lính". Có được những trang viết thế này chắc chắn là kết quả của những ngày tháng làm báo lăn lộn khắp các đơn vị trên địa bàn Quân khu 1 của nữ phóng viên Bùi Thị Như Lan. Nhưng không vì thế mà văn của cô quá đậm "chất báo chí", nó vẫn tự nhiên, mộc mạc, pha chút "bệnh" hay so sánh, mô tả của người vùng cao, điều đó làm người ta "phát hiện" ra Lan ngay. Hóa ra, thế mạnh của Lan không chỉ về một mảng đề tài tôi vừa nói ở trên...
Chọn cho mình một truyện hay nhất trong tập này kể cũng hơi khó. Nhưng với tôi, thích nhất là "Cọn nước đôi" mà Lan đã lấy để làm tên cho tập sách. "Tôi muốn con mắt xuyên qua cọn nước đôi, nhìn thật lâu vào vòng tròn chắc chắn được kết nối bằng gióng tre ngà, để mỗi vòng quay, nước đan xen, xòe nở màu trắng tinh khôi, thanh tao làm nên hai đóa hoa nước sống động, hòa quyện giữa bạt ngàn bụi phấn mưa xuân mà mỗi năm một lần đúng hẹn lại trở về...". Hai cọn nước như đang xòe hoa đấy. Phải dụng công lắm, Bùi Thị Như Lan mới viết được những dòng miêu tả có hồn đến thế. Tôi nể phục bởi sự nhuần nhuyễn, tinh tế trong bút pháp của tác giả. Mượn hình ảnh đặc trưng của vùng cao để nói đến những số phận con người: Cọn nước có đôi ("cọn poò" = cọn đực và "cọn meè" = cọn cái) như một lẽ tất nhiên, để âm dương giao hòa, tạo sự trường tồn của sự sống; vậy sao trai gái yêu nhau mà không thể nên đôi? Mỗi chữ, mỗi dòng, mỗi trang đều thấm đẫm cái tình, cái nhân văn ẩn sâu trong đó. Viết về tình yêu, nhưng Bùi Thị Như Lan đã chạm đến chiều sâu trong nét văn hóa, phong tục đặc trưng của con người vùng cao, đến những cái nhất định phải gìn giữ, và đến cả sự bứt phá cần phải phá bỏ những hủ tục, để không mất "chất" và cũng không để phải làm đau lòng người khi cha mẹ phải lìa con, đôi lứa phải lìa nhau... Và tôi nghĩ, thành công của truyện ngắn Bùi Thị Như Lan trong mảng đề tài viết về vùng cao có lẽ rất nhiều, nhưng nổi bật nhất là ở điều này chăng?