Nửa thế kỷ, 11 đời tổng thống Mỹ
Quan hệ Mỹ - Cuba rơi vào tình trạng "bất bình thường" trước cả khi Tổng thống Mỹ hiện nay, B.Ô-ba-ma (Barack Obama), ra đời! Sau khi Chủ tịch Phi-đen Ca-xtơ-rô (Fidel Castro) lên nắm quyền vào đầu năm 1959, mối quan hệ ấy bắt đầu xấu đi rõ rệt, đặc biệt là khi Cuba quốc hữu hóa toàn bộ các doanh nghiệp Mỹ mà không bồi thường. Đến ngày 19-10-1960, chính quyền Tổng thống đảng Cộng hòa Đ.Ai-xen-hao-ơ (Dwight D. Eisenhower) đã cắt đứt quan hệ ngoại giao với Havana, đồng thời áp đặt lệnh cấm vận kinh tế, thương mại đối với đảo quốc vùng Ca-ri-bê (Caribe). Lệnh cấm vận này đều đặn được bổ sung với các điều khoản mới ngày càng thắt chặt hơn, để trở thành lệnh cấm vận toàn diện, mang lại bao khổ đau. Nạn nhân chính của lệnh cấm vận này là trẻ em, phụ nữ, người già... - những người dễ bị tổn thương nhất.
Không thể phủ nhận: Lệnh cấm vận ấy, kéo dài hơn nửa thế kỷ, qua 11 đời Tổng thống Mỹ, đã là nguyên nhân căn bản xóa bỏ mọi nỗ lực hàn gắn quan hệ giữa hai bên.
Khoảng cách địa lý giữa hai quốc gia này chỉ là 90 hải lý, nhưng thực tế giữa họ là cả một trời cách biệt, với vô vàn thù nghịch, kể cả những cuộc khủng hoảng đã kéo thế giới đến bên bờ vực của một cuộc chiến tranh hạt nhân hồi đầu thập niên 60 của thế kỷ trước. Nhưng, trong một thế giới đổi thay, nơi mọi việc đều có thể xảy ra, lệnh cấm vận tàn nhẫn, phi lý và vô nghĩa lý của Mỹ cuối cùng cũng phải thay đổi.
Lợi ích không của riêng ai
Trong lịch sử chính trị hiện đại của Mỹ, từ Tổng thống Ph.Ru-dơ-ven (F.Roosevelt) đến nay, dường như luôn tồn tại một "truyền thống": một Tổng thống Mỹ bao giờ cũng khởi đầu ít nhất một cuộc chiến tranh trong hành trang sự nghiệp chính trị của mình.
Tổng thống B.Obama là một ngoại lệ. Ông đưa nước Mỹ "rút chân" ra khỏi hai "vũng lầy" chiến tranh: I-rắc (Iraq) và Áp-ga-ni-xtan (Afghanistan), và bây giờ thoát khỏi một "cuộc chiến bất bình thường" khác, dài hơn bất cứ cuộc chiến nào mà nước Mỹ từng can dự. Lý do được đưa ra rất rõ ràng: Mỹ phải thay đổi cách tiếp cận lỗi thời đối với Cuba, từng hiện diện trong suốt mấy mươi năm qua, chủ yếu bằng thứ ngôn ngữ đặc trưng của thời "chiến tranh lạnh": cấm vận.
Có lẽ ông B.Obama đã nhận ra: Không ít người trong số 11 đời Tổng thống Mỹ đối đầu với Cuba đã chuẩn thuận những kế hoạch ám sát lãnh tụ Fidel Castro, thế nhưng đều thất bại. Vậy thì việc kéo dài tình trạng cấm vận có lẽ chỉ càng làm cho đất nước nhỏ bé nhưng can trường này trở nên rắn rỏi hơn, mạnh mẽ hơn.
Một cách tiếp cận "không lỗi thời" của chính quyền Mỹ sẽ làm cho hy vọng thay đổi thực trạng "Hòn đảo tự do" tăng lên. Đó là lý do khiến Cuba đã bày tỏ thái độ thận trọng trước những diễn biến mới nhất trong quan hệ giữa hai nước, cho dù các đại biểu Quốc hội Cuba đã bật khóc khi nghe Chủ tịch Ra-un Ca-xtơ-rô (Raul Castro) thông báo về quyết định bình thường hóa quan hệ với Mỹ.
Mặt khác, quyết định mang tính lịch sử này cũng mang lại lợi ích lớn về hình ảnh của nước Mỹ, giúp họ thoát khỏi vị thế của một "bị cáo" thường trực năm này qua năm khác ở Hội đồng Bảo an LHQ, chung quanh vấn đề cấm vận Cuba. Điều này phản ánh rõ qua thái độ hân hoan của hầu hết cộng đồng quốc tế, sau thông báo chính thức từ cả hai phía.
Một cửa hàng tạp hóa tại La Ha-ba-na.
Hạt mầm hy vọng
Câu hỏi đặt ra lúc này là điều gì sẽ diễn ra tiếp theo?
Một di sản nặng nề hơn nửa thế kỷ không thể được cởi bỏ trong một sớm một chiều. Tổng thống B.Obama, người lâm vào tình trạng "vịt què" sau cuộc bầu cử Quốc hội Mỹ giữa kỳ vừa qua, không thể một mình bãi bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận đối với Cuba. Nó sẽ phụ thuộc vào sự cân nhắc của các lực lượng trong Quốc hội Mỹ, khi mà những giá trị của lợi ích được đặt lên bàn cân.
Rất có thể, một Quốc hội trong tay những nghị sĩ đảng Cộng hòa sẽ tìm cách để cản trở tiến trình mà ông B.Obama đã bắt đầu từ ngày hôm nay. Nhưng, một khi con tàu đã được đặt trên đường ray, nó chỉ có thể chuyển động về phía trước. Điều còn lại - tốc độ nhanh hay chậm - phụ thuộc vào việc nó có dứt khoát cắt bỏ những trọng lượng thừa - những định kiến kéo dài thâm căn cố đế trong nhiều năm qua - hay không?
Thực tiễn lịch sử cho thấy: Những toan tính sử dụng cách áp đặt cường quyền đã thật sự lỗi thời, không những không mang lại bất cứ một lợi ích nào mà còn làm tổn thương sâu sắc đến lợi ích của cả hai bên.
Và từ câu chuyện này, thế giới cũng hoàn toàn có thể chiêm nghiệm để rút ra cho mình những bài học quý giá. Sẽ rất hiếm còn cường quốc nào muốn đi vào vết xe đổ kéo dài suốt 50 năm như nước Mỹ, trong khi niềm tin vào chính nghĩa đã lại được củng cố đối với những dân tộc bé nhỏ. Cuba đã kiên trì đấu tranh suốt nửa thế kỷ, đã hiên ngang đứng vững trước mọi phong ba bão táp, và đã nhận được phần thưởng xứng đáng cho khí phách quật cường của mình.
Năm 2014 quả là một năm xấu đối với đời sống chính trị quốc tế, với tràn ngập những tin tức "lạnh người" về những cuộc khủng hoảng sâu sắc, mà không ít trong số đó dẫn tới máu người vô tội đổ chan chan trên những thành phố - làng mạc ở Ucrai-na (Ukraine), trên nẻo biên giới Thổ Nhĩ Kỳ - Xy-ri (Syria), trong một quán café ở Xít-ni (Sydney), hay tại một trường học ở Pa-ki-xtan (Pakistan)... Nhưng, lương tri nhân loại vẫn có thể mỉm cười, khi chứng kiến những dòng lệ hạnh phúc chảy tràn trên các đường phố Havana...