"Thế chấp" con và một vạn tám ngàn viên gạch
Trong cái mưa dầm gió rét, may thay chúng tôi không phải tìm lâu đã được người dân phường Hoàng Diệu (TP Thái Bình) dẫn tận nơi tòa biệt thự của bà Trần Thị Hằng, to đẹp vào hàng nhất nhì thành phố. Không khó để nhận ra "nhân vật" trong phim, vẫn dáng nhanh nhẹn đang tất bật ngoài vườn với đám lợn gà, rau cỏ, bà hồ hởi mời chúng tôi vào nhà xơi nước. Vừa lúc, chiếc ô-tô đời mới bóng loáng tiến vào sân, một người đàn ông lịch thiệp bước ra. Nếu bà Hằng không giới thiệu, quả thật chúng tôi không thể nhận ra đây là Tú Anh, cậu bé ngồi quấn chỉ cạnh bà ngoại trong phim "Chuyện tử tế" cùng lời bình trầm buồn: "Cháu có tên là Tú Anh. Nhưng bà bảo cái tên Tú Anh nó Hà Nội quá. Mình thì người nhà quê, bố cháu là Chiện, bà gọi cháu là Chiền. Thằng Chiền một thời ít bạn vì tiếng đồn khắp vùng mẹ nó là người hủi".
Cậu bé Chiền năm nào, nay là Nguyễn Tú Anh, giám đốc một công ty chuyên về phòng chống mối và khử trùng có tiếng ở Thái Bình. Kể chuyện hôm nay, nhưng ký ức nỗi đau một thời vẫn còn hằn trong giọng nói người đàn bà đã ngoài bảy mươi.
Tuy nghèo khó, nhưng cụ thân sinh ra bà vẫn chắt chiu nuôi các con ăn học đến nơi. Tốt nghiệp Trường Tài chính kế toán năm 1967, cô cử nhân Trần Thị Hằng xung phong vào chiến trường miền nam. Sau ba năm chiến đấu với bệnh tật, những cơn sốt rét rừng hành hạ, bà được cử ra bắc công tác ở Cục Thu bội chính (thuộc Bộ Tài chính). Đến năm 1972, Mỹ leo thang chiến tranh, trút bom vô tội vạ xuống miền bắc, khiến tay và chân của bà đều bị thương tật nặng. Phải nghỉ mất sức, về quê chồng ở Bắc Ninh sinh sống, cũng bắt đầu những khoảng thời gian khổ ải nhất đời bà. Cuộc sống của bà đã vô cùng khốn khó đến nỗi phải gửi Tú Anh về Thái Bình nhờ bà ngoại trông nom, vậy mà người chồng phụ bạc cũng tuyệt tình bỏ theo người khác.
Bà Hằng lầm lũi tìm về quê sống với mẹ già và để cháo rau nuôi con. Vậy mà nỗi cơ cực đâu có buông tha, suốt ngày vật lộn với bùn đất khiến đôi tay bị hoại tử hành hạ bà trong đau đớn và tủi nhục. Thuốc thang không có, nhiều lần bà nghiến răng, rút con dao đã nung đỏ từ bếp than gí chặt vào những ngón tay xơ xớp, rồi lấy bồ hóng bôi lên cho "đỡ nhiễm trùng", nước mắt hòa máu. Ngón tay bà cứ bị cắt cụt như thế từng ngày. Nhớ lại những năm tháng ấy, giọng bà nghẹn lại: "Nỗi đau thể xác đã vậy, cực hơn còn là nỗi đau bị khủng bố tinh thần. Bà con, chòm xóm thấy thế bảo tôi là con hủi, không ai dám đến gần mẹ con nhà hủi. Người ta còn bắt tôi dẫn lên trại phong Vân Môn". Sau này, bệnh viện kết luận bà Hằng không bị phong mà nhiễm chứng viêm tắc động mạch ngoại vi dẫn đến hoại tử. Thế nhưng, miệng lưỡi thế gian làm sao ngăn được, tin bà bị hủi vẫn cứ truyền lan, mọi người ghẻ lạnh.
Một lần nữa bà lại phải ôm con bỏ làng sang tận Nam Định lần hồi qua ngày. Không nhà cửa, không họ hàng thân thích, bà chỉ còn cậu con trai là báu vật, "nó là loe sống của tôi". Vất vả làm thuê làm mướn đủ việc nhưng cũng chẳng đủ nuôi con, bà tìm cách đi buôn rau. "Gọi là buôn chứ làm gì có vốn, cứ thế, sáng sớm tôi gánh Tú Anh đến hàng rau nói với bà chủ, cháu không có vốn, nó là tài sản lớn nhất đời cháu, cho cháu gửi, bán hết rau cháu về chuộc lại. Vừa bán rau vừa trông chừng, nơm nớp sợ mất con" - mắt bà ầng ậc nước. Ban đầu còn ngần ngại, rồi thấy cậu bé ngoan, kháu khỉnh nên những chủ hàng cũng đồng ý cho người mẹ khốn khổ "thế chấp" Tú Anh.
Dần dà, có chút vốn liếng bà lại mang con về quê, dựng một túp lều ở cạnh cái ao nhỏ, song những lời dị nghị vẫn không buông tha. Cuộc sống cùng cực, bế tắc, không được đăng ký hộ khẩu, không có chứng minh thư, đẩy bà đến ý nghĩ phải tự tử. Vừa lúc buông mình xuống dòng sông ngầu đỏ, may thay, ông lão làm nghề chài lưới gần đấy kịp vớt lấy bà. Ông chài cho bà tiền còn mắng: "Sống mới khó chứ chết thì dễ lắm". Thoát chết lần ấy bà bỏ ý định tự tử, song lại nghĩ rồi mình cũng chết vì bệnh tật hiểm nghèo: "Tôi nghĩ, trước khi chết thì cũng phải lo cho con trai có một căn nhà tử tế, sau này nó còn phải lấy vợ sinh con nữa. Thế là đêm đêm, tôi lần về móc đất dưới ao lên đóng gạch. Ban đầu chỉ định đóng vạn tám, sau tính phải đóng thêm để còn bán lấy tiền mua than đốt lò, cứ thế tôi đóng được hàng chục vạn gạch mộc".
Đây cũng là thời điểm đạo diễn Trần Văn Thủy làm phim "Chuyện tử tế" vào những năm cuối thập niên 80 thế kỷ trước, sau này trở thành "cơn địa chấn" trong làn sóng Đổi mới. Sau nhiều lần tìm gặp, thuyết phục bà Hằng, nhà làm phim đã ghi lại chân thực về những mảnh đời bất hạnh nhưng ăn ở với nhau đến là tử tế. Đoạn phim đã lấy biết bao nước mắt của người đời.
Những thước phim mới
Có những khoảnh khắc của số phận cũng thật lạ lùng, khi cái lò chứa hàng vạn viên gạch được đóng từ đôi tay tật nguyền của bà đỏ lửa, cũng là lúc khát vọng sống trong bà mãnh liệt hơn bao giờ hết. Cậu bé Chiền cũng mỗi ngày một lớn khôn, thông minh, ngoan ngoãn. Vốn từng được học qua ngành tài chính, nghĩ là phải sống cho ra sống, bà Hằng bắt đầu tính toán làm ăn. Cái ao nhỏ góc vườn, hai mẹ con dọn dẹp để thả cá, dựng chuồng nuôi lợn. Có cá to, lợn nhớn bà bán lấy tiền mua vàng rồi tậu đất. Năng nhặt chặt bị, chịu thương quý khó, chẳng mấy chốc bà đã có tới mấy chục cây vàng. Đầu những năm 1990, nhiều người ngỡ ngàng khi ngôi nhà hai tầng khang trang được dựng lên từ những viên gạch mà bà đã đóng trong biết bao đêm lạnh.
Tú Anh lớn lên thi đỗ Đại học Kinh tế quốc dân. Bà dốc sức nuôi con ăn học. Đến nay, cậu bé Chiền đã thành đạt, lấy vợ và đã có hai con. Đời sống khá giả, làm ăn phát đạt, Tú Anh muốn bù đắp cho mẹ những năm tháng nhọc nhằn đã qua, cùng bà dựng lên tòa biệt thự khang trang và thường xuyên ở bên chăm sóc mẹ.
Tuy không muốn nhắc lại nỗi đau, nhưng biết chúng tôi ở xa về, lại là những người trẻ tuổi, bà Hằng bày tỏ: "Cô muốn tâm sự để các cháu hiểu và thấm thía hơn ý nghĩa cuộc sống và nghị lực của con người". Cuộc sống đổi khác, bây giờ nhà cao cửa rộng đã có, song bà Hằng vẫn giữ lại ngôi nhà hai tầng năm xưa như thành quả của tình yêu thương và khát vọng sống, cũng là để không quên những tháng ngày cam khó, không quên giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh hôm nay.
Đến đây, chúng tôi nhớ lại câu nói mở đầu và kết thúc phim "Chuyện tử tế" mà bà và con trai hằng tâm niệm: "Tất nhiên chỉ có súc vật mới quay lưng lại với nỗi đau khổ của con người và chăm lo riêng cho bộ da của mình!". Đó là lời của Các Mác.
Trên khung hình được xử lý âm bản, những lời bình của "Chuyện tử tế" vang lên nhức nhối: "... Chịị Hằng phải bỏ quê lang thang bờ bụi. Kiếm được đồng tiền bát gạo, đêm đêm chịị lần mòò mang về cho con. Nỗi đau thể xác và nhất là sự sỉ nhục về tinh thần đã đẩy chịị tới một quyết địịnh: phải tự vẫn! Nhưng còòn thằng Chiền? Thằng Chiền phải có một nếp nhà trước khi mẹ nó qua đời. Vậy là đêm đêm chịị lần về, bằng hai bàn tay cùi cụt co quắp không đủ ngón đốt, đã đóng một vạn tám ngàn viên gạch. Hỡi những người lành mạnh và tử tế! Một vạn tám ngàn viên gạch - Đêm, lạnh buốt và đau đớn...".