Chuyện trong hẻm của Tú

Nắng gắt, ánh mặt trời chiếu xuyên qua những cành hoa giấy trên phố Nguyễn Thái Học ở TP Hội An (Quảng Nam). Tại góc khuất số 11 ở con phố này, phần đầu hẻm cụt sâu khoảng 20m, chiều ngang đủ hai người đi chính là không gian sáng tạo nghệ thuật, sản xuất đồ tái chế của chị Trương Thị Phương Tú.
Chị Phương Tú dành trọn đam mê cho đồ tái chế.
Chị Phương Tú dành trọn đam mê cho đồ tái chế.

Sức sống mới cho thời trang tái chế

Cơ duyên đưa con hẻm nhỏ này gắn bó cùng chị Tú chính từ những lần chị gặp gỡ họa sĩ Nguyễn Quốc Dân, người thường được anh em bạn bè gọi bằng cái tên thân thương “Dân khùng”. Chị Tú với người bạn “Dân khùng” luôn đồng cảm trong suy nghĩ cùng niềm đam mê về cái đẹp đơn sơ, giản dị nhất có thể. Gần một năm qua, từng ý tưởng đột xuất, bất ngờ của chị Tú đã cho ra những sản phẩm vừa thẩm mỹ, đồng thời có tính ứng dụng cao trong đời sống.

Trên chiếc bàn nhỏ, những dụng cụ đan, kéo bấm cùng vài bó sợi vừa được phân loại xếp ngay ngắn. Chừng đó đồ nghề, chị Tú đã đan ra gần mươi tấm hoa văn cỡ bàn tay để gắn lại thành một chiếc áo. “Đồ thời trang dạng này không có theo mẫu cố định được, làm đến đâu mình tự “vẽ mẫu” trong đầu đến đó. Xong xuôi hết các bước sẽ ra thành phẩm độc nhất”, chị Tú tả về cái lạ của phong cách thời trang này. Tìm nguyên vật liệu để làm sản phẩm có khó không, chị Tú cho rằng, bản thân thường liên hệ tìm mua những mẩu vải thừa, bị cắt dở của những hãng thời trang, các nhà may. Tuy nhiên, nó phải bảo đảm có thể tận dụng, tái tạo ra sản phẩm hoàn toàn mới.

Nói về cái thú đam mê với vải vóc, đồ tái chế của chị Phương Tú phải quay về khoảng 20 năm trước. Là một người sinh ra ở TP Đà Lạt, từ nhỏ sống cùng gia đình, cô bé Tú khi đó đã tập tành học may vá. Lớn lên, từ nền móng tay nghề may vững chắc, một thương hiệu thời trang handmade của cá nhân chị ra đời, phát triển ổn định ở TP Hồ Chí Minh. Gần đây, ý định “khởi nghiệp lại” một lần nữa được chị Tú quyết tâm khi cùng chồng chọn mảnh đất Hội An để tạo ra không gian sáng tạo thời trang.

Chị Phương Tú bộc bạch: “Khùng! Đó là nhận xét của nhiều người khi thấy tôi xây dựng ra không gian làm đồ handmade và tái chế ở Hội An này. Ở đây, chưa có ai làm về lĩnh vực sản xuất này nhưng do tôi quá mê, thật sự mê cái vẻ đẹp và tính thực dụng của đồ tái chế nên cứ làm”.

Niềm thú vị riêng

Ngồi giữa một không gian đầy mầu sắc, một chút tiếng nhạc du dương từ cuối con hẻm vang ra thật sự thú vị. Trên mái che là mấy tấm gỗ cũ kỹ cùng vài lồng sắt mới bọc tấm lưới vải tái chế. Sản phẩm lồng sắt bọc vải mang trong đó cái hồn sáng tạo của anh Dân và chị Tú. Chàng họa sĩ thích “dạo chơi” với rác thải, đồ bỏ đi, hướng đến lợi ích cho cộng đồng đã ảnh hưởng rất nhiều đến công việc làm đồ handmade và tái chế ở hẻm cụt này.

Với chị Tú, một ngày gọi là vui chỉ khi bản thân luôn say mê các sản phẩm nhỏ bé này. Có những bữa chị ngồi liên tục hơn 10 giờ đồng hồ để móc, đan, quên cả giờ giấc. Đó là thời điểm trí sáng tạo, những hình mẫu “chạy” liên tục trong đầu. Nghĩ ra tiểu tiết, hình thù gì là đan ngay. Bởi vậy, nhiều khách hàng khi mang hình mẫu sẵn đến nhờ chị Tú làm sản phẩm đều nhận được lời tư vấn chung rằng: “Hãy để tôi làm theo ý mình, miễn nó đẹp nhất và duy nhất”.

“Ở Hội An này có nhiều điều hay lắm, mình phải sống trong lòng phố cổ mới cảm được. Khi chuẩn bị mở tiệm ở đây, tôi không ra ngoài mặt tiền thuê chỗ mà quyết định chọn con hẻm nhỏ này. Nó có một tính nghệ thuật nhất định. Dường như cái duyên nào đó đưa tôi đến với con hẻm tái sinh này”, chị Tú chia sẻ.

Cứ thế, qua mỗi ngày, số lượng các sản phẩm tái chế ra đời càng nhiều. Hai bờ tường con hẻm được chị Tú trưng bày các món đồ tái chế như những đôi bông tai làm bằng vỏ lon và các loại sợi cứng, váy áo đan bằng nhiều vật liệu sợi khác nhau, đính thêm vài chi tiết trang trí hay thậm chí một đôi dép thoạt nhìn nghĩ là đồ mới nhưng đôi dép đó được làm ra từ các vật liệu đã bỏ đi… Đến nay, khối lượng hàng trăm kg đồ nhựa, vỏ lon, vải thừa, đồ phế phẩm thông qua đôi tay của chị Tú, chúng đã có một vòng đời mới, trở nên sống động và được ứng dụng vào đời sống hằng ngày. Bởi vậy, lượng khách du lịch quốc tế đã truyền tai nhau về con hẻm thú vị này. Họ luôn muốn trực tiếp một lần mắt thấy, tay sờ lên từng món đồ nhỏ bé nhưng mang theo ý nghĩa có ích cho môi trường.

Được trực tiếp xem qua đôi bông tai tái chế, vài vị khách ngỏ ý học cách đan, chị Tú sẵn sàng hướng dẫn cho họ. Nhưng, chưa làm được một nửa chiếc bông tai, những anh “thợ tây” đó đành bỏ cuộc giữa chừng và than rằng… quá khó. Cũng có những bạn trẻ, đến thăm hẻm tái sinh một buổi rồi vội về nước, họ vẫn giữ liên lạc cùng chị Tú và xin học làm sản phẩm từ xa. Đan, cắt được một phần nào đó, họ chụp sản phẩm kèm lời hứa hẹn rằng, chắc chắn họ sẽ làm được như chị Tú.

Sản phẩm tái chế từ nắp lon, sợi tơ tằm.

Sản phẩm tái chế từ nắp lon, sợi tơ tằm.

Định hình một phong cách sống

Trời càng về trưa, những con phố ở Hội An dần vắng người. Thấp thoáng trên vỉa hè là hình ảnh các bà, các cô gánh đôi hàng về nhà. Mấy cửa tiệm khác cũng ít khách ghé thăm. Hẻm tái sinh lại khác, du khách nước ngoài ra vào liên tục; họ đảo mắt nhìn các sản phẩm rồi tỏ vẻ thích thú, đó là tín hiệu của sự đồng cảm trong suy nghĩ mà chị Tú hiểu ra được. “Tôi đi hết phố cổ này rồi mà chỉ có cửa hàng này là đẹp nhất”, “ở Hội An có một gian hàng độc đáo, những món đồ tái chế được người thân tôi rất thích”… là những lời cảm nhận của du khách gửi lại cho chị Tú sau những lần họ thăm hẻm tái sinh.

Từ nhỏ, ba của chị Tú luôn dạy con cái rằng: “Con đừng thấy người ta ăn khoai mà vác mai đi đào. Đừng thấy người ta làm được mà mình bắt chước, mình hãy tiên phong đi…”. Từ những câu nói đó đã ăn sâu vào suy nghĩ, là động lực thôi thúc chị Tú tìm tòi cái mới nhất, làm những việc chưa có ai làm, sống với một phong cách vừa nghệ thuật cũng đầy tính ứng dụng.

Tận dụng nguồn nguyên liệu thừa của các nhãn hàng thời trang lớn, từ đó lên ý tưởng tái tạo theo phong cách nghệ thuật của mình, lồng vào từng sản phẩm những câu chuyện riêng cho nó, độc bản chính là hướng đi hiện tại của chị Phương Tú. Dù đôi tay khéo léo đan móc, trí não sáng tạo liên tục nhưng chị Tú vẫn cho rằng, sự say mê, vì quá mê các món đồ bỏ đi đã giúp chị vững bước đi trên con đường này trong suốt thời gian qua.

Trên tay, tấm vải từ từ được đan thành hình một bộ áo mới, chị Tú nói về cuộc sống của chị với tấm vải đó rằng: “Mình cứ thích, say mê một điều, một công việc gì đó là tự nhiên sẽ làm tốt tất cả mọi thứ. Mê rồi chinh phục cái gì mới sẽ cuốn bản thân sống cùng điều đó. Có thể rất khó nhưng khi mình làm được sẽ là một cuộc chơi đầy thú vị”.

Mang một phong cách sống còn xa lạ về khu phố cổ vốn nổi tiếng bởi nét hoài niệm, bình dị như Hội An là một bài toán khó cho chị Tú. Từ chỗ chưa có ai cùng chung ý nghĩ và sở thích, đến nay, một cộng đồng nhỏ về đồ tái chế, handmade được kết nối, hằng ngày chia sẻ những thú vui, câu chuyện tích cực về bảo vệ môi trường. Từ anh họa sĩ Nguyễn Quốc Dân luôn nghĩ cho môi trường, đến nay có chị Phương Tú “tái chế”, rồi sẽ còn nhiều bạn trẻ tìm được hướng đi, đam mê của mình để hòa cùng cộng đồng yêu cái đẹp, gìn giữ giá trị của môi trường cho tương lai.