1 Nhìn nhận một cách thẳng thắn, kết quả lớn nhất của kỳ Đại hội này, không gì khác, chính là việc hệ thống cơ sở vật chất cho thể thao nước nhà đã được “tăng cường” đáng kể, thậm chí là mang tính đột phá đối với địa phương đăng cai. Nếu như không có Đại hội lần này, chẳng biết đến bao giờ thể thao Nam Định mới có được những dự án đầu tư “hoành tráng” đến vậy (như xây mới Cung thể thao đa năng với tổng chi phí 855 tỷ đồng do ngân sách trung ương cấp, một bể bơi nước nóng 150 tỷ đồng từ nguồn của tỉnh...). Tương tự, các tỉnh -thành Thái Bình, Hà Nam rồi Hải Phòng cũng được hỗ trợ toàn bộ hay một phần kinh phí để xây mới Nhà thi đấu đa năng, trung tâm huấn luyện và thi đấu đua thuyền, trường bắn súng và bắn cung trị giá từ vài trăm cho đến cả nghìn tỷ đồng.
Khoảng trống mênh mông trên các khán đài
Ngoài ra, cũng nhờ Đại hội, rất nhiều công trình ở hàng chục địa điểm tham gia tổ chức mới có tiền để nâng cấp, sửa chữa. Chưa kể, những khoản chi phục vụ việc mua sắm trang thiết bị dụng cụ cũng rất đáng kể (riêng Nam Định cũng đã tốn khoảng 122 tỷ đồng). Đại hội trở thành “cơ hội vàng” để ngành thể thao thực hiện một bước tiến mới về cơ sở vật chất cho quá trình phát triển, và đó là mặt tích cực rõ rệt. Thế nhưng, cũng chính ở đây, các mục tiêu dường như chưa được phân định rõ rệt. Bởi, khả năng khai thác, sử dụng những “công trình nghìn tỷ” này sau Đại hội dường như vẫn chưa thật sự được tính toán kỹ càng và đề cập một cách chi tiết. 2 Một câu hỏi nhức nhối đã được đặt ra từ lâu mà ngành thể thao vẫn chưa thể trả lời cho thấu đáo: Tại sao lại phải bỏ ra tới vài nghìn tỷ đồng, tập trung mọi nguồn lực, chỉ để hướng đến một kỳ Đại hội mà suy cho cùng chỉ là sự tập hợp, lắp ghép, nâng cao mang nặng tính thủ công từ các giải vô địch quốc gia (VĐQG) hằng năm? Không tính các giai đoạn tiền Đại hội, chương trình thi đấu ở vòng chung kết với 36 môn cùng gần 100 nội dung thi có gì khác biệt với các giải VĐQG, nhằm bảo đảm đúng tính chất, ý nghĩa của sự kiện, ngoại trừ việc gắn thêm cái “mác” Đại hội TDTT toàn quốc? Dù đã cố gắng thay đổi, song thực chất Đại hội vẫn còn nguyên sự dàn trải khi diễn ra ở chín địa điểm khác nhau, trong một thời gian khá dài. Tiếng là nơi đăng cai, tập trung cả nghìn tỷ đầu tư, “vắt chân lên cổ” để chuẩn bị về mọi mặt, nhưng Nam Định cũng chỉ đảm trách 13 môn, một tỷ lệ quá nhỏ so với tổng khối lượng chương trình. Chất lượng của các giải đấu gắn “mác” Đại hội không hơn gì giải VĐQG thường niên, trong khi lại tạo ra những kẽ hở cho những tệ nạn như chèo kéo chuyển nhượng VĐV thời vụ, chạy đua thành tích “ảo. Minh chứng sinh động của những vấn đề ấy là khi cả Đại hội chỉ có hơn 50 kỷ lục quốc gia được phá, trong đó có đến phân nửa thuộc về môn… lặn -vốn không phải là môn cơ bản và phổ biến. Kình ngư Ánh Viên lập kỷ lục độc nhất vô nhị giành tới 18 HCV, song chưa có thông số nào tiệm cận mức HCV SEA Games. Hàng loạt hảo thủ khác vào cuộc chỉ với quan tâm đến đích duy nhất là giành huy chương càng nhiều càng tốt. Có lẽ, chỉ thành tích vượt kỷ lục thế giới của xạ thủ Hoàng Xuân Vinh ở nội dung 10 m súng ngắn hơi nam, và thành tích vượt HCĐ ASIAD nội dung 400 m rào của VĐV điền kinh Nguyễn Thị Huyền là đáng kể. 3 Khán đài của các Cung thể thao hay Nhà thi đấu vừa được xây mới, ở Nam Định sang đến Thái Bình, Hà Nam, Hải Phòng hay lên Hà Nội, đều hiện diện những khoảng trống mênh mông, dù ngay từ đầu Ban tổ chức đã quyết định mở cửa tự do mời mọi người vào xem. Nhiều môn như bóng rổ, bắn súng, thể dục dụng cụ, đua thuyền… nói chính xác là không hề có khán giả. Đến bóng đá nam cũng rơi vào tình trạng chỉ còn các đội bóng cùng người thân của họ tự động viên, cổ vũ nhau. Bóng đá nữ hay bóng chuyền nam có đỡ hơn (vì là các môn truyền thống của địa phương chủ nhà), nhưng số lượng khán giả cũng còn thua xa các giải VĐQG hằng năm. Theo ghi nhận, ngay cả các trận đấu tranh huy chương của môn bóng chuyền, dù có sự xuất hiện của rất nhiều tuyển thủ quốc gia nổi tiếng, khán giả cũng chưa lấp đầy được một nửa khán đài. Nếu lấy sự quan tâm của công chúng làm tiêu chí đánh giá hàng đầu cho thành công của một sự kiện thể thao, đặc biệt là theo một mô hình tập trung, thì như nhiều chuyên gia đánh giá: Kỳ Đại hội TDTT lần này coi như chưa khai mạc đã... bế mạc. Và chính sự trống vắng ấy trên các khán đài, điều gắn liền với sự yếu kém của mảng thông tin -truyền thông, đã khiến cho “ngày hội lớn” gần như chỉ còn là chuyện nội bộ của ngành thể thao, trong những cảm giác lạnh lẽo phả ra từ những công trình còn thơm mùi gạch mới…
|
Hiện tại ngành thể thao vẫn duy trì một mô hình, phương thức tổ chức Đại hội TDTT toàn quốc giống hệt như cách đây 30 năm, với đầy đủ các khiếm khuyết đã được bộc lộ. Các cuộc thi đấu không có sự gắn kết với phong trào rèn luyện của người dân, mang nặng tính hình thức, chất lượng chuyên môn thấp, thiếu sức hút, chưa liên thông được gì với mục tiêu vươn ra quốc tế - vốn là một đích đặc biệt quan trọng của thể thao hiện đại… Tôi cho rằng, Đại hội vẫn có thể đóng vai trò trung tâm để tạo ra một cú “hích” cho sự phát triển của thể thao Việt Nam, song muốn thế phải đổi mới căn bản mô hình và phương thức tổ chức. |
|
Đây mới là lần đầu tiên tôi được dự một kỳ Đại hội nên rất quyết tâm, háo hức, và rất vui vì đã có đóng góp cho đơn vị của mình.Với giải bơi ở Đại hội, tôi cũng chỉ mong rằng lần tổ chức sau sẽ tập trung được một lực lượng VĐV mạnh, có chất lượng chuyên môn hơn nhiều so với các giải VĐQG. |
|
Là thành viên của một đội bóng doanh nghiệp (Hà Nội T&T), tôi cùng các học trò đã không được tham dự Đại hội - được quy định chỉ dành cho các đối tượng thuộc tỉnh, thành phố, ngành. Trường hợp này cũng xảy ra với những mô hình xã hội hóa khác ở bóng bàn, bóng chuyền, xe đạp hay bóng đá. Theo tôi, đây là một bất công lớn, chứng tỏ điều lệ Đại hội có bất cập cơ bản, và cần xem xét đổi mới, nhất là khi thể thao Việt Nam đang xã hội hóa và hội nhập quốc tế mạnh mẽ. |
Chuyên gia Dương Nghiệp Chí
Kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên
HLV bóng bàn Vũ Mạnh Cường