Chuyện những cái “chảo lửa”

1/ Nếu chịu khó theo dõi thông tin trên truyền thông về tình hình bóng đá nước nhà, thỉnh thoảng người đọc sẽ nhìn thấy cụm từ “chảo lửa”, như “chảo lửa” Lạch Tray (Hải Phòng), “chảo lửa” thành Vinh (Nghệ An), “chảo lửa” Thiên Trường (Nam Định)... Đây là cụm từ để chỉ các sân vận động thường rất đông khán giả với sự cổ vũ cuồng nhiệt của họ cho đội nhà.

"Chảo lửa" Lạch Tray. Ảnh: LÊ MINH
"Chảo lửa" Lạch Tray. Ảnh: LÊ MINH

Trong bầu không khí nóng bỏng như vậy, khán giả trở thành “cầu thủ thứ 12”, tạo ra lợi thế không hề nhỏ khiến cầu thủ đội khách lắm lúc bị “cóng chân”, trong khi đội chủ nhà được tiếp thêm động lực để thi đấu hưng phấn hơn. Sân nhà và khán giả nhà có lợi ích to lớn đến thế nên đội bóng nào để mất khán giả của mình cũng coi như mất đi một phần sức mạnh đáng kể.

2/ Cách đây độ gần chục năm, bóng đá Việt Nam còn có một kiểu “chảo lửa” khác. Những đội bóng nổi tiếng với lối chơi thiên về sức mạnh như Quân khu 4 (nay đã giải tán) hay Sông Lam Nghệ An hễ phải gặp đội Đồng Tháp trên sân Cao Lãnh thì đều ngán ngẩm. Không phải vì Đồng Tháp là đội bóng quá mạnh mà vì những trận đấu tổ chức trên sân Cao Lãnh đều bắt đầu vào lúc 3 giờ chiều (trong khi ở các sân khác là 5 giờ chiều). Thời điểm 3 giờ chiều là lúc cái nắng miền tây vô cùng gay gắt, trừ cầu thủ đội Đồng Tháp quen với thời tiết ấy, còn các đội khác có khỏe đến đâu thì cũng chạy được một hiệp đấu là xuống sức và... đi bộ trên sân. Phải mãi tới năm 2011, sau khi BTC giải tuyên bố loại Đồng Tháp khỏi giải đấu hoặc buộc phải chơi ở sân khác nếu sân Cao Lãnh không lắp dàn đèn thì mọi việc mới đâu vào đấy. Và kể từ đó sân đấu này không còn là “hung thần chảo lửa” với các đội khác nữa.

3/ Những ngày này, một “chảo lửa” nhỏ cũng đang âm ỉ cháy khi các rắc rối liên quan danh sách đề cử, ứng cử nhân sự tham gia Ban Chấp hành Liên đoàn Bóng đá Việt Nam khóa VIII xuất hiện thường xuyên trên báo. Cho dù kết quả ra sao thì hy vọng những người được tín nhiệm vào vị trí quản lý sẽ chú tâm đến sự phát triển của bóng đá Việt Nam, để sao cho có nhiều “chảo lửa” đầy ắp khán giả thay vì những sân bóng lầy lội như mặt ruộng, “lửa” đâu chưa thấy mà khán giả dần dần chán chường chắc chắn sẽ là hậu quả nhãn tiền.