Sau hai lượt trận vòng bảng, U17 Việt Nam cho thấy sức mạnh không thể ngăn cản với các chiến thắng rất đậm trước U17 Timor Leste (10-0) và U17 Malaysia (4-0). Giới chuyên môn nhận định, U17 Việt Nam hiện tại chơi bóng bằng tư duy hiện đại, kiểm soát không gian tốt, chuyển trạng thái nhanh và đặc biệt là có rất nhiều phương án tiếp cận khung thành.
Đáng nói, bên cạnh việc sở hữu lứa cầu thủ tài năng đồng đều với các nhân tố nổi bật như Sỹ Bách, Văn Dương, Quý Vương, Mạnh Cường, Nguyễn Lực, U17 Việt Nam còn phô diễn nền tảng thể lực sung mãn, bền bỉ, điều hiếm gặp ở các lứa trẻ của chúng ta. Đây là cơ sở giúp họ duy trì khả năng pressing mạnh mẽ trong cả trận, qua đó luôn nắm giữ thế kiểm soát chủ động trên sân.
Điểm tựa cho các chiến thắng “hoành tráng” của U17 Việt Nam là tài cầm quân của HLV Cristiano Roland. Chiến lược gia 49 tuổi này đưa đến một tiêu chuẩn kỹ - chiến thuật rất cao, buộc các học trò phải đặt mục tiêu tuân thủ đấu pháp lên trên hết. Điều này rất cần thiết cho những cầu thủ trẻ vốn ưa thích sự ngẫu hứng và đôi khi bị chi phối bởi mong muốn thể hiện cá nhân.
Khi U17 Việt Nam đi đến cuối hành trình vòng bảng, xuất hiện bất ngờ như việc U17 Thái Lan (đội hình là lứa U16) để thua U17 Lào và bị loại. Lúc này, một câu hỏi nảy sinh: Liệu U17 Việt Nam có nên toan tính để “chỉ” đứng nhì bảng, nhằm “né” U17 Australia tại bán kết hay không? Chuyện đó tùy thuộc ý đồ của Ban huấn luyện, nhưng việc được quyền “chọn” đối thủ cũng cho thấy thực lực của các “sao mai” được đánh giá rất cao.
Một lứa kế cận giỏi, có bản lĩnh, kinh nghiệm là tài sản cực kỳ quý giá cho bóng đá Việt Nam trong tương lai. Đây có thể xem là “trái ngọt” từ các trung tâm huấn luyện quy mô, bài bản cấp CLB và các cơ chế, chính sách ưu tiên phát triển bóng đá trẻ trong nước. Từ đây, nền móng để từng bước nâng tầm vị thế bóng đá Việt Nam đã hình thành, để hướng tới mục tiêu “vươn ra biển lớn” trong tương lai.