Sau hai mùa vắng mặt, bóng đá Việt Nam có cơ hội trở lại sân chơi C1 châu Á. Song, cơ hội này không phải vì V.League vươn lên mạnh mẽ, mà là nhờ AFC mở rộng từ 24 lên 32 đội tham dự kể từ mùa 2026-2027.
Điều đáng nói là trong bảng xếp hạng các giải quốc gia tháng 4, Việt Nam so với các đối thủ cùng khu vực cũng có sự chênh lệch khi Thái Lan có 3 suất dự thẳng C1 và 1 suất C2. Hay Malaysia có 1 suất thẳng C1 và 1 suất C2.
Nếu thua kém Thái Lan hay Malaysia còn có thể lý giải bằng cách đầu tư hay tư duy ưu tiên, nhưng với Singapore câu chuyện lại khác. Số liệu trên bảng xếp hạng AFC phản ánh rõ khi từ tháng 2 đến tháng 4, Singapore tăng điểm từ 38.561 lên 38.894, trong khi V.League vẫn "giậm chân tại chỗ" với 38.020 điểm.
Đây không phải bứt phá đột biến, mà là kết quả của việc các CLB Singapore hay Thái Lan, Malaysia duy trì sự hiện diện ổn định tại các đấu trường châu Á, từ đó liên tục ghi điểm theo cơ chế cộng điểm của AFC. Hệ thống tính điểm AFC ưu tiên tính liên tục và chiều sâu, điểm được cộng qua nhiều mùa, dựa trên thành tích thực tế tại các giải đấu cúp châu Á. Càng vào sâu càng tạo ra lượng điểm lớn hơn đáng kể so với việc tham dự rồi bị loại sớm.
Theo các chuyên gia lý giải, sự khác biệt giữa V.League và các đối thủ không nằm ở một mùa giải, mà ở cả chu kỳ. Chúng ta đang mắc kẹt trong vòng luẩn quẩn khi CLB dự cúp châu Á không ổn định, bị loại sớm dẫn đến ít điểm, thứ hạng thấp thì suất tham dự kém chất lượng hơn lại càng khó tích điểm. V.League đang thiếu một CLB giữ được thành tích lâu dài ở đấu trường châu Á để làm đòn bẩy cho cả hệ thống.
Thực tế, sự thờ ơ của các CLB ở cúp châu Á không phải chuyện mới, thậm chí còn là gánh nặng khi bài toán kinh phí "khổng lồ" khiến họ khó duy trì lực lượng cho nhiều mặt trận. Nhưng, những hệ lụy từ nó đang ngày càng rõ nét và ảnh hưởng trực tiếp đến hình ảnh của bóng đá Việt Nam trên đấu trường quốc tế.