Nhiều năm qua, Đội tuyển nữ Việt Nam là niềm an ủi lớn của bóng đá nước nhà. Khi những đồng nghiệp nam chật vật kiếm tìm phong độ, các cô gái vẫn bền bỉ mang về những tấm huy chương, danh hiệu. Họ đã tạo nên những cột mốc khó quên ở các kỳ SEA Games, Asian Cup với đỉnh cao là tấm vé tham dự World Cup 2023.
Thế nhưng, những ngày tháng chơi bóng đỉnh cao rồi cũng qua đi. Lứa thế hệ vàng của Huỳnh Như đã tới lúc… mệt. Những Kim Thanh, Thái Thị Thảo, Bích Thùy hay Hải Yến đều đã bước qua ngưỡng cửa 30. Tinh thần nhiệt huyết cùng sự dạn dày kinh nghiệm không thể bù đắp cho sự thiếu hụt về tốc độ hay thể lực. Đó là quy luật đầy nghiệt ngã nhưng hiển nhiên của cuộc sống.
Vấn đề của bóng đá nữ Việt Nam không chỉ nằm ở sự xuống dốc của lứa đàn chị. Điều đáng lo hơn là lớp kế cận vẫn chưa đủ độ chín để bước lên. Thanh Nhã hay Vạn Sự, dù thi đấu bùng nổ ở nhiều thời điểm, nhưng vẫn chưa đủ khả năng gánh vác trách nhiệm ở những sân chơi quốc tế lớn.
Thực tế, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã rất quan tâm đầu tư cho lứa cầu thủ nữ trong nhiều năm qua. Những chuyến tập huấn dài ngày tại Nhật Bản hay Trung Quốc, giúp họ cọ xát với nhiều đối thủ mạnh. Song, đầu tư và hiệu quả là hai câu chuyện không phải lúc nào cũng song hành.
Nhớ lại thời điểm Trần Thị Thu đá hỏng quả phạt đền quyết định ở trận chung kết SEA Games 33, ống kính máy quay truyền hình đã nhanh chóng bắt trọn biểu cảm của huấn luyện viên Mai Đức Chung. Không bực mình, cũng chẳng than trách. Đó chỉ là một sự bình thản sau quãng thời gian hơn 20 năm gắn bó với biết bao thăng trầm của bóng đá nữ.
Sau biết bao cống hiến, huấn luyện viên Mai Đức Chung cần được VFF tri ân, thay vì liên tục "cầu cứu" từ năm này qua năm khác. Nếu muốn, Liên đoàn hoàn toàn có thể mời ông giữ vai trò cố vấn trong đội ngũ xây dựng chiến lược phát triển.
Còn ngay lúc này, bóng đá nữ cần phải sớm khép lại cuốn sách quá khứ, học hỏi từ những kinh nghiệm đã qua, để sẵn sàng tiến bước chinh phục tương lai.