Chuyện "đô vật Vàng"

ASIAD đã khép lại một tháng nhưng dường như cuộc đấu tại Quảng Châu hãy còn "nóng" lắm ở một làng quê Việt Nam, thôn Yên Nội, xã Ðồng Quang, huyện Quốc Oai (Hà Nội). Ðây là "cái nôi" của đô vật Nguyễn Thị Lụa, người mang về thành tích đầu tiên cho thể thao nước nhà tại ASIAD, tấm HCB quý như vàng.

Xứng danh đô vật Yên Nội

Kể từ khi Lụa thắng như chẻ tre để lọt vào tới trận chung kết, rồi suýt nữa hạ gục đối thủ Triều Tiên cực mạnh nếu không bị chấn thương, chị đã tạo nên một 'cơn sốt' ở ngôi làng mà hầu như ai cũng đam mê, hiểu và giỏi vật. Ðến đâu cũng thấy mọi người hào hứng bàn chuyện 'con Lụa làng mình giỏi quá', từ đó khơi ra đủ thứ chuyện về truyền thống, tương lai, tất nhiên vẫn chỉ xoay quanh... vật. Ngôi nhà nhỏ của gia đình Lụa lúc nào cũng đầy ắp người ra vào rộn rã, chúc mừng cho chiến công của 'đô vật giỏi nhất làng mình'.

Ngoài thành tích độc nhất vô nhị, ai cũng vui vì Lụa đã thể hiện được 'đúng chất' vật Yên Nội, có nghĩa là luôn nỗ lực phấn đấu đến tận cùng, không bao giờ khuất phục trước gian khó. Cả ngành thể thao, ai cũng biết trước khi bước lên đỉnh cao châu Á, Lụa đã chịu bất công, thiệt thòi như thế nào, với hai kỳ SEA Games liền vô cùng đen đủi. Ngay trước thềm SEA Games 24, vì nhiều lý do khác nhau, nên dù đang có phong độ cao nhất hạng 48 kg, chị vẫn phải ở nhà, nhường suất dự tranh cho người khác. Ðến SEA Games 25, với trình độ vượt trội, chị sang Lào coi như để lấy HCV, thì vào giờ chót, các đối thủ lại đồng loạt bỏ cuộc vì quá 'sợ' Lụa, hạng cân không được tổ chức. Coi như công sức tập luyện của đô vật Hà Nội nhiều năm ròng đã đổ ra sông, ra biển.

Người khác có thể đã nản và gục, song Lụa thì không, cũng nhờ cả vào sức mạnh tinh thần từ cái gia đình vật, làng vật của mình. Sau mỗi thất bại, chị lại về quê để được 'tiếp sức', rồi lại lao ngay vào tập luyện miệt mài, quyết tâm hơn. Có lẽ cũng nhờ 'chất' Yên Nội, nên bước vào thảm đấu, Lụa gần như không biết sợ là gì, kể cả trước các hảo thủ hàng đầu thế giới. Trận thắng đô vật trên cơ Kim Hyongjoo (Hàn Quốc) tới 5-0 ở bán kết ASIAD là một điển hình.

Nơi  duy nhất coi vật là nghề

Ðến và chứng kiến phong trào, sự phát triển của vật tại thôn Yên Nội, người ta hiểu vì sao nơi đây sản sinh ra được những đô vật tài danh như Nguyễn Thị Lụa. Ở Việt Nam, chỉ có ở Yên Nội, vật được coi như một... nghề, tuy không sản xuất ra của cải nhưng gắn chặt với đời sống của người dân nhiều thế kỷ nay. Trẻ con tóc còn để chỏm đã biết vật thông thạo qua những buổi tập mê mải trên triền đê khi chăn trâu, cắt cỏ. Ðàn ông ai không biết vật coi như 'mất bản sắc'. Hàng loạt gia đình tới năm đời đều có đô vật giỏi.

Yên Nội còn được gọi là 'làng vật Ô-lim-pích', vì tại Thế vận hội 1980, trong số bảy tuyển thủ vật Việt Nam dự tranh, có tới ba người là công dân nơi đây, thậm chí nhà chỉ cách nhau chưa đầy một cây số (gồm Phí Hữu Tình, Nguyễn Văn Công, Nguyễn Ðình Chi). Khi ấy, VÐV Hữu Tình đã mang về một chiến thắng cụ thể cho đoàn Thể thao Việt Nam bằng việc hạ gục đối thủ mạnh Ca-mơ-run để tiến thẳng vào vòng hai. Trước đó, trong suốt thời gian chuẩn bị, ÐTQG môn vật cũng đặt 'bản doanh' ngay tại Yên Nội. Nguyên trưởng bộ môn vật của ngành thể thao Lê Ngọc Minh đến giờ vẫn khâm phục, coi Yên Nội là một 'hiện tượng đặc sắc của vật thế giới'.

Cũng chỉ có thôn Yên Nội, rộng ra hơn là xã Ðồng Quang, đã có sự kết nối tuyệt vời giữa phong trào chung với đào tạo đỉnh cao, bằng những lớp vật đặt ngay trong trường học. Từ đó mới có lớp lớp các đô vật năng khiếu được cung cấp cho tuyến trên. Theo cựu tuyển thủ lừng danh Phí Hữu Tình, hiện Yên Nội đã có gần 60 đô vật từng vô địch các giải trong nước, quốc tế. Ðiều đặc biệt, họ đều được vinh danh vào sổ vàng truyền thống, lưu giữ trang trọng tại đình làng.

 Ngày Hội làng 12-2 Âm lịch tới đây, nhà Á quân ASIAD Nguyễn Thị Lụa cũng sẽ được tôn vinh, trao thưởng, đồng thời tên tuổi, thành tích của chị cũng sẽ được ghi vào cuốn sổ vàng truyền thống đầy tự hào ấy.