Tự tin hướng tới mục tiêu lớn
Phóng viên: Xin được chúc mừng ông đắc cử Chủ tịch Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam. Ông có thể chia sẻ cảm xúc khi vừa là một doanh nhân, vừa đảm nhận vai trò mới trong hành trình định hướng và phát triển bóng chuyền Việt Nam?
Chủ tịch Dương Mạnh Tiến: Đó là cảm xúc rất đặc biệt với tôi. Khi đảm nhận cương vị mới cùng trọng trách lớn hơn, tôi vừa mang tư duy của một doanh nhân, vừa là người có niềm đam mê sâu sắc với thể thao, đặc biệt là bóng chuyền. Dù mới tham gia Ban chấp hành Liên đoàn nhiệm kỳ VIII, tôi đã dành nhiều thời gian lắng nghe, học hỏi và ghi nhận những kinh nghiệm quý báu từ mọi người. Thành công của nhiệm kỳ VII là nền tảng rất quan trọng, thể hiện qua sự tiến bộ mạnh mẽ của đội tuyển nữ quốc gia, các đội trẻ và phong trào bóng chuyền trên cả nước.
Tôi tin rằng bóng chuyền Việt Nam sở hữu cộng đồng người hâm mộ và người chơi rất lớn. Dưới góc nhìn doanh nghiệp, đó là một “thị trường” giàu tiềm năng và cũng là nguồn lực xã hội vô cùng quan trọng cho sự phát triển của môn thể thao này. Các nhà tài trợ đã đồng hành và đóng góp rất nhiều thời gian qua, nhưng tôi kỳ vọng trong tương lai sẽ có thêm nhiều nguồn lực hơn nữa để bóng chuyền Việt Nam tiếp tục vươn xa.
- Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đang bước vào hành trình mới đầy bận rộn và nhiều mục tiêu lớn. Ông đánh giá thế nào về vị thế hiện tại của đội tuyển, cũng như kỳ vọng tại các giải đấu sắp tới?
Năm 2026, đội tuyển sẽ tham dự nhiều giải đấu quan trọng như AVC Women’s Volleyball Cup tại Philippines, hai chặng đấu SEA V.League, VTV Cup, Giải vô địch châu Á tại Trung Quốc và ASIAD 20 tại Nhật Bản.
Những thành công của đội tuyển trong vài năm gần đây đang tạo nền tảng rất quan trọng cho hành trình chinh phục các mục tiêu mới. Theo đánh giá của tôi cũng như giới chuyên môn, các tuyển thủ hiện đã bước vào giai đoạn trưởng thành với lực lượng đồng đều và giàu kinh nghiệm quốc tế. Việc thường xuyên thi đấu, cọ xát ở các sân chơi lớn giúp các cầu thủ có sự gắn kết, hiểu ý nhau và sẵn sàng đương đầu với những thử thách ở cấp độ cao hơn. Mục tiêu trọng tâm của đội tuyển tại ASIAD sắp tới là tiếp tục nỗ lực để góp mặt trong nhóm 4 đội mạnh nhất châu Á.
- Theo ông, đâu là hạn chế lớn nhất của đội tuyển nữ hiện nay và cần làm gì để khắc phục nếu muốn tiến xa?
Có lẽ khó khăn lớn của đội tuyển nữ nói riêng và bóng chuyền Việt Nam nói chung vẫn là nguồn lực đầu tư, từ kinh phí, cơ sở vật chất cho đến hệ thống khoa học thể thao phục vụ tập luyện. Các điều kiện như công nghệ đo lường hiệu suất, phục hồi thể lực, chấn thương hay chăm sóc thể chất chuyên sâu vẫn còn hạn chế so với nhiều nước. Dù vậy, Liên đoàn đang nỗ lực tạo điều kiện tốt nhất để đội tuyển được tham dự đầy đủ các giải quốc tế, qua đó tích lũy kinh nghiệm và nâng cao trình độ chuyên môn.
- Thái Lan từ lâu vẫn là thế lực ở khu vực, ông đánh giá thế nào về khoảng cách hiện tại giữa bóng chuyền nữ Việt Nam và Thái Lan?
Theo tôi, khoảng cách này hiện không còn xa như trước. Tại SEA Games gần nhất, đội tuyển đã thi đấu ngang ngửa và chỉ thua sít sao ở những thời điểm quyết định. Điều đó cho thấy trình độ của chúng ta đã tiến bộ rất nhiều, đồng thời các cầu thủ cũng không còn tâm lý e ngại khi đối đầu Thái Lan.
Đội tuyển đang đứng hạng 28 thế giới theo FIVB, xếp thứ 4 châu Á chỉ sau Nhật Bản, Trung Quốc và Thái Lan. Chúng ta đang sở hữu nhiều vận động viên chất lượng cùng những điểm mạnh riêng, nhưng để chinh phục Huy chương vàng SEA Games, điều cần thêm lúc này là bản lĩnh và niềm tin đủ lớn để vượt qua những thời khắc quyết định.
Chuyển mình theo chuẩn chuyên nghiệp mới
- Đại hội Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031) vừa qua là cột mốc quan trọng của bóng chuyền nước nhà. Liên đoàn có những định hình chiến lược và hướng phát triển như thế nào cho giai đoạn tiếp theo, thưa ông?
Mục tiêu lớn nhất của Liên đoàn trong nhiệm kỳ tới là nâng tầm bóng chuyền Việt Nam ngay từ nền tảng trong nước, đưa môn thể thao này đến gần cộng đồng hơn và xây dựng sức hút mạnh mẽ hơn với người hâm mộ. Khi phong trào phát triển rộng khắp sẽ tạo ra nhiều vận động viên giỏi, câu lạc bộ mạnh và nền tảng vững chắc cho đội tuyển quốc gia. Cùng với đó là việc đổi mới cách tổ chức giải đấu, nâng cao chất lượng truyền thông và phát triển bóng chuyền theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại hơn.
Một trọng tâm khác là công tác đào tạo trẻ. Liên đoàn xác định cần đầu tư dài hạn cho hệ thống vận động viên kế cận thông qua hợp tác quốc tế, trao đổi huấn luyện viên, ứng dụng khoa học thể thao và công nghệ. Chỉ khi xây dựng được nền tảng vững mạnh từ giải đấu, câu lạc bộ, đào tạo trẻ đến nguồn lực xã hội hóa, bóng chuyền Việt Nam mới có thể hướng tới mục tiêu vươn tầm trong tương lai.
- Vậy còn chiến lược để cải thiện tài chính thì sao?
Thực tế, ở nhiệm kỳ VII, nguồn lực tài chính của Liên đoàn đã được cải thiện đáng kể nhờ sự đồng hành của nhiều nhà tài trợ. Tuy nhiên, với số lượng đội tuyển lớn, nguồn kinh phí hiện tại vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu phát triển. Chi phí cho tập huấn, thi đấu quốc tế, đào tạo chuyên môn hay nâng cấp điều kiện tập luyện đều rất lớn, trong khi tiềm năng phát triển của bóng chuyền Việt Nam còn rộng mở hơn nhiều.
Vì vậy, trong nhiệm kỳ VIII, Liên đoàn xác định cần thay đổi cách tiếp cận. Vấn đề không đơn thuần là kêu gọi xã hội hóa, mà phải chuyển tư duy tổ chức và vận hành bóng chuyền theo hướng chuyên nghiệp hơn. Các giải đấu không thể chỉ dừng ở yếu tố chuyên môn, mà cần được phát triển thành sản phẩm thể thao giải trí hiện đại để tạo sức hút lớn hơn với doanh nghiệp, khán giả và thị trường tài trợ.
- Ông có thể chia sẻ cụ thể hơn về cách tiếp cận mới này?
Để là sự kiện thể thao giải trí đồng nghĩa với việc xây dựng nội dung toàn diện hơn, từ trước, trong đến sau trận đấu, đồng thời đẩy mạnh hiện diện trên các nền tảng số để tăng sức hút với khán giả và truyền thông. Khi giải đấu được phát triển như một sản phẩm thể thao chuyên nghiệp, giá trị thương mại và khả năng thu hút nguồn lực xã hội cũng sẽ lớn hơn nhiều.
Đây là hướng đi tất yếu của thể thao hiện đại. Các vận động viên ngày nay đều tài năng, trẻ trung, có cá tính và sức ảnh hưởng riêng trên mạng xã hội. Vì vậy, Liên đoàn sẽ tham gia định hướng truyền thông, xây dựng hình ảnh cho những vận động viên giàu tiềm năng trở thành các gương mặt có sức lan tỏa.
Khi đó, người hâm mộ đến sân không chỉ để xem một trận bóng chuyền, mà để trải nghiệm một ngày hội, một sự kiện giải trí hấp dẫn. Tất nhiên, đây không phải điều có thể thay đổi ngay lập tức bởi vẫn còn nhiều khó khăn phía trước. Tuy nhiên, trong định hướng sắp tới, việc đưa mỗi trận đấu và giải đấu trở thành một sản phẩm giải trí thể thao chuyên nghiệp là yêu cầu tất yếu và bắt buộc nếu bóng chuyền Việt Nam muốn phát triển dài hạn và tạo dấu ấn lớn hơn.
- Có một thực tế, các giải bóng chuyền trong nước hiện nay luôn thu hút lượng khán giả rất lớn, thậm chí nhiều trận đấu kín chỗ đến tận đêm khuya. Tuy nhiên, số người chơi bóng chuyền thường xuyên lại chưa tương xứng. Theo ông, đâu là nguyên nhân của thực trạng này và cần làm gì để bóng chuyền phổ biến hơn trong cộng đồng, đặc biệt ở giới trẻ?
Theo tôi, nguyên nhân lớn nhất là bóng chuyền cộng đồng vẫn chưa có một hệ sinh thái đủ mạnh và ổn định. Người chơi hiện nay chủ yếu tự phát, thiếu sân bãi phù hợp, thiếu các giải phong trào được tổ chức thường xuyên cũng như chưa có nhiều câu lạc bộ cộng đồng để kết nối. Ngoài ra, bóng chuyền là môn thể thao đòi hỏi tính tập thể rất cao, cần đủ người, có sự phối hợp và phải có thời gian tập luyện nên sẽ khó tiếp cận hơn so với những môn dễ chơi. Trong khi quỹ thời gian và không gian dành cho thể thao ngày càng hạn chế đã ảnh hưởng khá nhiều đến sự phát triển phong trào.
Tuy nhiên, tôi nghĩ bóng chuyền vẫn có sức hút rất lớn, đặc biệt với giới trẻ. Điều quan trọng là cần tạo thêm nhiều sân chơi phong trào, giải đấu cộng đồng, hoạt động học đường và truyền thông gần gũi hơn để mọi người thấy bóng chuyền không chỉ là môn thể thao thi đấu mà còn là hoạt động gắn kết, giải trí và truyền cảm hứng. Khi có môi trường tốt hơn, phong trào chắc chắn sẽ phát triển mạnh.
- Xin trân trọng cảm ơn ông!