Chiều ngã ba Ðồng Lộc bài thơ hay và xúc động

Trong mưa phùn gió bấc

Chị có lạnh lắm không

Mười nén nhang em thắp

Thương chị nhang không tắt!

Mười bông hoa huệ trắng

Lặng lẽ tươi trong bình

Thương chị hoa không héo

Thơm một vùng tâm linh

Rồi nào gương nào lược

Ai dâng lên chị đây

Cùng mấy bông bồ kết

Thương mái tóc chị dầy.

Khi các chị ngã xuống

Tuổi xanh chưa biết yêu

Những dòng người đến viếng

Nước mắt đau trong chiều...

TRẦN SĨ TUẤN

Lời bình: Trong rất nhiều bài thơ hay và xúc động viết về những người đã ngã xuống trên những nẻo đường chiến tranh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, không thể không nhắc đến Chiều ngã ba Ðồng Lộc của nhà thơ Trần Sĩ Tuấn.

Bài thơ thể ngũ ngôn, chỉ có 16 câu, nhưng đã để lại biết bao nỗi niềm thương cảm, trào dâng trong lòng người đọc. Hình như ở đây, tác giả cố nén lại cảm xúc của mình, để có những câu thơ thắt ruột, thắt lòng:

Trong mưa phùn gió bấc

Chị có lạnh lắm không?

Chị có lạnh lắm không? Chỉ có ai nặng lòng với Ðời với Người thì mới có một câu hỏi day dứt thánh thiện như vậy!

Bài thơ được viết trong những ngày đầu xuân năm Giáp Thân khi tác giả về với 10 cô thanh niên xung phong ở Nghĩa trang Ðồng Lộc - Hà Tĩnh - như một người em trở về thăm chị.

Mười nén nhang em thắp

Thương chị nhang không tắt

Hai vầng trắc cuối hai câu thơ thảng thốt như một vết dao cắt không nguôi ngoai trong tâm tưởng.

Mười nén nhang cùng với tấm lòng thương chị đến trào nước mắt: nhang cứ cháy mãi, cháy mãi làm ấm cả một vùng không gian và thời gian. Mười nén nhang em thắp - câu thơ tả thực đặt cạnh câu thơ huyền ảo - Thương chị nhang không tắt đã làm lay động chốn xa xăm diệu vợi nào. Nhang không tắt bởi lòng người thương chị. Và cả:

Mười bông hoa huệ trắng

Lặng lẽ tươi trong bình

Nhang không tắt, hoa không héo. Tất cả thơm một vùng tâm linh nơi chị ngã xuống!

Tám câu thơ (mở đầu bài thơ) gợi mở biết bao điều ân nghĩa của những người đang sống đối với người đã khuất, rưng rưng nước mắt.

Rồi nào gương nào lược

Ai dâng lên chị đây

Cùng mấy bông bồ kết

Thương mái tóc chị dầy

để dòng người đến viếng/ Nước mắt đau trong chiều.

Tất cả làm nên khúc bi tráng của một thời chưa xa ấy.

Chị ngã xuống khi chưa kịp yêu và mái tóc xanh dầy chưa kịp gội nước sông La, sông Ngàn Phố. Thương chị, ai dâng lên chị nào gương nào lược và mấy bông bồ kết. Tất cả là của những tấm lòng thơm thảo. Ðạo lý của dân tộc ta là vậy!

Chiều ngã ba Ðồng Lộc của nhà thơ Trần Sĩ Tuấn là một bài thơ hay xúc động.

Nhạc sĩ Ðỗ Hồng Quân và nhạc sĩ Trần Quang Huy đã phổ nhạc bài thơ này và làm bồi hồi xao xuyến biết bao người.