Buông thung dung sau tấm lưng gầy
Trên đường về Thủ đô tiếp quản
Bác choàng cho giây phút thảnh thơi
Bậc thềm cao
Đền Giếng, buổi xanh trời
Gió thu lót chỗ
Bác ngồi, áo bà ba dép lốp
Người nói với những người lính của mình buổi bình minh dựng nước
Bài học nghìn xa vua hòa cùng dân
Chiếc áo khoác bình dị và thong thả
Sau lưng người một thoáng thần tiên
Đôi mắt sáng dõi xa xăm về phía trước
Ta bên người giông gió bỗng lặng yên
Nhưng tôi biết, rồi một ngày chiếc áo
Người sẽ dành tặng cụ già, thương binh
Bao giặc giã dân còn chưa đủ ấm
Chiếc áo hình như chưa cài cúc chỉ một lần.
NGUYỄN ĐÌNH PHÚC
------------
Ngõ Xuân
Rêu thì tươi, đá thì non
Chim muông ngàn tuổi tiếng còn líu lô
Đã từ bao giở bao giờ
Đào nguyên một gốc ấu thơ
Kiều trồng
Màu Xuân là vậy phải không
Gậy tre mẹ chống bềnh bồng ngõ quê...
ĐỖ TRỌNG KHƠI
------------
Một nét quê
Phía trước là làng ta
Mưa bay như bụi phủ
Từng luống hoa cải nở
Dập dềnh theo sóng đê
Thút thít gió heo may
Ngọt lừ trong bãi mía
Ruộng vừa ấm chân mạ
Én báo xuân xập xè
Hoàng hôn vùi bếp lửa
Chìm sâu trong ngõ quê
Hình như là mẹ biết
Chiều nay con mẹ về...
LÊ HUY MẬU
------------
Đêm rối nước
Một đất nước nghìn năm lấy nước làm cơ bản
Đã bay lên cùng các nàng tiên
Những xóm làng như mặt nước ngủ yên
Bỗng thức dậy trong rừng cờ tiếng sáo
Và trong ánh sáng chói lòa hư ảo
Mặt ao tù tấm bé hóa thiêng liêng
Chú Tễu với cái cò tần tảo
Đưa em về lại tuổi hoa niên...
NGUYỄN TRÁC
------------
Gửi vào hoa
Mẩu thuốc đắng cuối cùng
Giọt rượu chát cuối cùng
Chừng muốn khóc trước mầu hoa thắm lại
Hương nồng nàn run rẩy thấm vào ta
Chim lại hót trên vòm lá biếc
Nắng lung linh theo những nẻo phố dài
Lòng day dứt thương về con ngõ hẹp
Gỡ bước mình sang kịp phía ban mai
Thôi dõi mắt tìm bóng hình phấp phỏng
Thôi ngả nghiêng vật vã với nhạt nhòa
Hơi thổn thức mê cuồng như cháy bỏng
Đỡ chân mình trên những chặng đường xa
Nhả hơi thuốc cuối cùng nghe nhẹ bỗng
Hắt cạn ly giã biệt chút yếu mềm
Nghe dịu ngọt một bài ca mới
Đêm ngập tràn, giây phút - ngập tràn em.
ĐÀM KHÁNH PHƯƠNG
------------
Xuân Quan họ
Mưa Xuân giăng mắc miền Quan họ
Cánh nón quai thao lấp lửng chờ
Đêm ấy sông Cầu thao thiết gió
Anh về hôn rét một câu thơ
Chiếc khăn hoa lý choàng duyên nợ
Lấm tấm tầm xuân dọc nỗi buồn
Ai khép ơ hờ câu hát thế
Để mình Quán Dốc với anh thương
Mười năm dan díu tình anh lại
Thấm thắc heo may lối tuổi thề
Đuôi mắt đa tình mưa ướt đấy
Ngại ngùng đôi vạt gió so le!
TRƯƠNG NAM HƯƠNG