Ở các tập truyện ngắn mà Nguyễn Thị Kim Hòa đã xuất bản trước đây, dễ nhận ra thế giới nhân vật của nhà văn này dù là những cô nàng tuổi teen hay là những người đàn bà trưởng thành thì họ đều ít nhiều mang bóng dáng của tác giả, đều được tác giả phả vào những kỷ niệm, những yêu thương của riêng mình. Nhưng đến tập truyện ngắn “Đỉnh khói” thì tác giả này đã bung thoát khỏi sự hạn hẹp về đề tài mang tính chất cá nhân để hóa thân vào những người đàn bà xa lạ, như bà chúa trong vương triều xưa, hay cô gái phấn son lạc lối sa chân trong đô thị cũ miền nam chẳng hạn… Sự dịch chuyển, nới giãn biên độ của hư cấu, tưởng tượng nói trên phản ánh nội lực, sự trường vốn, khả năng tung tẩy của một cây bút.
“Đỉnh khói” (tập truyện ngắn của Nguyễn Thị Kim Hòa, NXB Văn hóa - Văn nghệ, 2015) gồm tám truyện ngắn, được chia làm ba phần: “Cỏ”, “Bụi” và “Khói” - những cái tên mong manh, gợi cho độc giả dự cảm về thân phận con người. Song, ở mỗi truyện đều có chung một điểm, ấy là tinh thần đấu tranh bền bỉ vì con người, đặc biệt là người phụ nữ thiệt thòi.
“Nắng quái Tây Nam thành” là truyện ngắn lịch sử giàu không khí, đặc tả khoảnh khắc nữ tướng Tây Sơn Bùi Thị Xuân trước pháp trường của Nguyễn Ánh. Truyện với câu chữ đẹp, trùng điệp liên tưởng được tuôn chảy dưới ngòi bút tràn trề văn hứng, là suy tư, cật vấn giàu nhân văn, nhân bản về những vinh nhục ở đời. “Ngai vàng nào không xây lên bằng máu. Quyền lực đế vương nào không đổi bằng hàng vạn xác người”. Thế giới đáng sống là nơi bình yên, “không thù hận, không chém giết, không chiến tranh”. “Giấc mơ đá vỡ” là câu chuyện ma mị, ám ảnh về chiến tranh. Bộ mặt của một cuộc chiến không biết ngày kết thúc dẫu đã được ảo hóa, mờ hóa bởi giấc mơ đàn bướm nhưng vẫn hiện ra tàn khốc, hãi hùng như nó vốn dĩ. Nước mắt tuôn trên những lặng phắc nghìn năm của núi đá, những rì rào muôn đời của biển, những biến động xoay vần của thời cuộc, của những phận người.
“Đỉnh khói” là một nỗ lực dấn thân nhận diện bộ mặt của chiến tranh, từ một điểm nhìn, lăng kính khác. Câu chuyện xoay quanh những bất lực run rẩy của một người con gái lầm đường lạc lối mất hút đường về. Những mảng ký ức cứ lung linh thức giữa nồng nặc mùi khói, giữa nhàu nhò rỗng rượi ê hề. Gò ngực đứa gái hành nghề phấn son có ai ngờ lại là nơi hứng bao tiếng thở dài, bao tiếng khóc của những người đàn ông thuộc “phía bên kia”, những cánh thiêu thân đã lao vào cuộc chiến. “Thôi mùa cỏ cháy” đậm đặc không khí, bản sắc Nam Bộ, là câu chuyện đầy ám ảnh, đắng xót về những thân kiếp mà sự mất mát, thua thiệt của họ cũng thành tất yếu như nắng, như cát trên đồng cỏ khô rộc, trơ khấc. Tàn tích từ một cuộc chiến tranh xa lắc không chịu câm lặng ngủ yên cùng quá khứ mà cứ phục chực dưới lòng đất để xoáy lỗ vào những phận người. Nghị lực và thân phận của những người phụ nữ tiếp tục được tác giả lột tả trong “Tiếng đất”, “Chung dòng”. Bạn đọc dễ nhận thấy bi kịch gia đình được tô đậm, làm nổi bật khí chất và tình cảm của các nhân vật nữ. Nỗi đau tuy cũ nhưng luôn khiến con người day dứt khôn nguôi, đồng thời khiến bạn đọc xúc động, dễ dàng chia sẻ.
Tựu trung, cho dù viết về đề tài nào, bằng bút pháp, giọng điệu nào thì tám truyện ngắn trong “Đỉnh khói” cũng thuyết phục được người đọc bởi dung lượng cảm hứng, bởi cường độ cảm xúc, bởi dòng thác ngôn từ óng chuốt, bởi cái nhìn nhân văn, nhân ái trước con người. Hiện thực truyện ngắn Nguyễn Thị Kim Hòa là thứ hiện thực được đan dệt bằng nức nở thân phận đàn bà. Do vậy, những mảnh vỡ thân phận nơi trang viết run rẩy của cây bút nữ này có khả năng làm rỉ máu ngay cả những con tim và cái đầu lạnh lùng nhất, chứa nhiều định kiến, phân biệt đối xử nhất. Trong một lần trả lời phỏng vấn, Kim Hòa nói rằng, mình đã viết nhiều về phụ nữ, và sẽ rời khỏi mảnh đất quen thuộc của mình để khai phá những vùng đất khác. Đó là đề tài lịch sử, xã hội dù biết rằng đề tài này có thể sẽ vắt kiệt sức chị. Với những nỗ lực của mình, tôi tin Kim Hòa sẽ còn đi xa hơn nữa trên con đường văn chương đầy nghiệt ngã.
Nguyễn Thị Kim Hòa là cây bút trẻ, sinh năm 1984 ở vùng đất khô cằn tỉnh Ninh Thuận. Ngày nhỏ, cô bị trọng bệnh rồi dẫn đến cong vẹo cột sống, tay chân yếu, đi lại khó khăn. Song Hòa đã nỗ lực học và tốt nghiệp Trường cao đẳng Kinh tế đối ngoại TP Hồ Chí Minh rồi về quê dạy học. Từ khi còn học phổ thông, Kim Hòa đã đam mê văn chương và năm 2011, chị gây được dấu ấn bằng truyện dài “Tay chị tay em” (NXB Kim Đồng). Từ năm 2013 chị liên tục xuất hiện với các truyện ngắn chững chạc và khẳng định khả năng bằng giải nhất cuộc thi viết truyện ngắn của Tạp chí Văn nghệ Quân đội 2013-2014 (cho ba tác phẩm “Đỉnh khói”, “Hương thôn dã” và “Thôi mùa cỏ cháy”). Tiếp đó chị giành giải nhất cuộc vận động sáng tác văn học thiếu nhi giai đoạn 2013-2015 (Hội Nhà văn Đan Mạch phối hợp với NXB Kim Đồng tổ chức), với tác phẩm “Hoàng tử Rơm”.